Polaroid
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216143

Bình chọn: 8.00/10/1614 lượt.

ng chiều.

Trong nháy mắt, cô như hiểu điều gì, trong lòng sinh ra ghen tỵ thật sâu với người phụ nữ có thai.

Cô không muốn làm cho mình trở nên xấu xí, khẽ nhếch nhác cúi đầu sửa lại

một chút tóc cho bên trán Na Na, cũng đang tốt thì có một âm thanh

truyền đến: "Lưu Tuyết, mẹ của cô đang tìm cô."

Cô ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười khéo léo, tạm biệt bọn họ rồi ẳm Na Na rời đi.

Buổi tối hôm đó, cô mất ngủ.

Lăn qua lộn lại, trằn trọc trở mình, cuối cùng sáng tỏ câu nói: vì người thích hợp ấy mà tiều tụy ra sao.

Cô cười mình đa tình, trong đầu nghĩ, có phải mùa xuân vừa đi lại quay lại rồi hay không. Lại nghĩ, có phải cô chư từng yêu qua hay không, chưa có tiếp xúc người khác phái cho nên, chỉ một nhiệt độ nhàn nhạt, một nụ

cười êm ái như sương liền có thể để cho tâm hồn mình dao động?

Cũng may hôm sau là chủ nhật, không cần dậy sớm, nếu không ngày thứ nhất cô đến công ty làm, nhất định là hoa lệ trễ.

Một ngày chủ nhật, cô cũng coi như là sống một ngày như một năm, mỗi giờ

mỗi phút đều tính toán, cô cách công việc còn mấy phút mấy giây. Sau khi anh của cô trở về, cười cô: "Em là biến chưng của công việc đó hả?"

Cuối cùng đến ngày đó, trời chưa sáng cô đã dậy, trên giường trằn trọc chốc

lát không chịu đựng được nên đứng lên. Rửa mặt thì cô cố ý dùng nhiều

thời gian hơn trước, rửa mặt, đánh răng. . . . . .

Lưu Tuyết tự

cho là cô ở nhà vệ sinh dây dưa hồi lâu, lúc đi ra mới bất đắc dĩ phát

hiện, chỉ là dùng hơn bình thường mười phút thôi.

Hôm nay cô mặc

đồ công sở màu hồng nhạt của các bạn cùng phòng đưa mà ngày đó không có

mặc, không phải là bởi vì đột nhiên muốn mình ăn mặc xinh đẹp, mà bởi vì bộ com lê đen của cô làm trí nhớ cô quá không tốt. Mặc dù cuối cùng cô

vẫn không giải thích được sao trúng tuyển.

Ngày đi làm đó, cô nhận được ánh mắt nóng rực của đàn ông.

Ngày đi làm đó, cô không gặp anh, sau đó cô mới biết, anh đi công tác rồi.

Ngày đi làm đó, cô phát hiện những đồng nghiệp ở văn phòng, ánh mắt đối đãi với cô rất ngoan ngoãn.

Một tuần lễ trôi qua, đúng là cô cũng không có gặp được anh một lần, kết quả như thế không khỏi làm cho cô có chút thất bại.

Một thứ bảy, cô thay Tiểu Mai bị bệnh đi làm. Vào buổi trưa thì chính là

phát hiện Tô Khả lớn bụng cùng ông xã cô ấy là Tô Cẩm Niên.

Thân

thiện chào hỏi Lẫn nhau mấy câu thì cô liền rời đi, nhưng lúc bưng món

ăn lên cho vợ chồng bọn họ lần nữa thì cô lại ngạc nhiên phát hiện, anh

lại ở đây! Mặc dù bên cạnh còn có thêm anh họ của cô.

Cảm xúc cô phập phồng, cố nén vui mừng, sắc mặt như thường bưng món ăn đi qua.

Dĩ nhiên là anh họ của cô lập tức chào hỏi cô, cô cũng cùng anh họ cô nói

mấy câu, ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn anh, nhưng trên mặt anh vẫn dịu

dàng nhìn Tô Khả bụng to bên kia.

Khi anh họ hỏi cô đi làm chỗ

này sao, cô theo bản năng nói: "Không phải, bạn học em ngã bệnh, em thay cô ấy làm một ngày." Thật ra thì cô rất muốn nói, em đi làm ở tập đoàn

Doãn thị. Có thể cảm giác mình phập phồng lợi hại nên cô cảm thấy mình

cần lập tức rời đi, nói, "Vậy em đi xuống trước,khoảng thời gian này còn rất bận."

Sau khi rời đi, cô dựa vào vách tường tỉnh táo thật lâu thật lâu.

Ban đêm, nhìn dãy số trên điện thoại di động mình, cô lại lần nữa hoảng

hốt, cô thật muốn gọi cho anh, nhưng cô lại không dám. Đúng vào lúc này, số điện thoại xa lạ ở trên di động của cô vang lên, chỉ một giây, điện

thoại liền cúp, nghĩ là một số điện thoại xa lạ.

Cô giống như nghĩ đến điều gì, mặt lộ vẻ vui mừng.

Cô do dự một chút, cuối cùng gọi lại.

Không được hai tiếng, điện thoại liền thông, truyền đến giọng nói êm ái như gió, "Cô là. . . . . ."

Trong lòng cô có một chút khẩn trương, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, không nhịn được nói, "Xin chào, xin hỏi là số xxx sao?"

Bên anh dừng lại, sau đó lại nói, "Thật xin lỗi, cô gọi lầm rồi."

"Hả? Anh thật không phải là xxx sao?" Cuối cùng cô bình phục tâm tình khẩn

trương, dùng giọng nói vô cùng dí dỏm hỏi, "Mà em không có sai số đúng

không?"

Bên kia khẽ cười một tiếng, "Tôi thật sự không phải."

Thấy anh không lập tức cúp điện thoại của cô, lá gan cô thoáng lớn lên, "Ờ. . . . . . Làm sao anh có thể không phải chứ. . . . . ."

"Tại sao tôi nhất định phải chứ."

"Thế nhưng số này chính là xxx mà."

"Chẳng lẽ em âm thanh xxx liên tục cũng không nghe ra được sao?"

"Hắc hắc, bị anh nói như thế thì thật đúng là không giống, giọng của anh dễ nghe hơn anh ấy nhiều."

"Ừ."

"Hả, vậy nếu anh chiếm dụng số của anh ấy, vậy em có thể bày tỏ với anh không đây?"

"Hả?"

"Chính là tâm tình em không tốt, hãy nghe em nói chuyện chứ sao. Ờ, thì giống như anh là thùng rác ấy. . . . . ."

"Thùng rác —_—|||."

"Không phải ý đó đâu. . . . . ."

Vì vậy, không biết thế nào mà vuộc nói chuyện được triển khai ra, vẫn nói

tới lúc đêm khuya, cô phát hiện giọng nói bên anh đã mang theo vẻ mơ hồ

rồi, có thể nghe được là anh muốn ngủ, nghĩ đến ban ngày cường độ công

việc anh lớn như vậy, buổi tối dĩ nhiên là muốn ngủ thật ngon, mà cô lại bởi vì mình vui mừng mà không sợ người khác phiền dắt đề tài, cô không

khỏi ghét bản