
t hồi lâu, cuối cùng nghe rõ ràng cô gái ở đầu điện thoại kia nói gì, không khỏi hỏi lại một lần: "Ý của cô là,
tôi. . . . . . được trúng tuyển ở tập đoàn Doãn thị?"
"Đúng vậy, cô Thân." Giọng nữ ngọt ngào bên kia lần nữa truyền đến.
Trong nháy mắt cả khuôn mặt Lưu Tuyết trở nên đỏ bừng đỏ bừng, kích động
không thôi lại hỏi một lần nữa "Tôi. . . . . . được trúng tuyển ở tập
đoàn Doãn thị?"
Cô gái bên kia nghe được Thân Lưu Tuyết hỏi như
vậy thì không khỏi cười tiếp tục khẳng định, "Đúng ạ, nếu như cô tên là
Thân Lưu Tuyết, nếu như cô có tới tập đoàn Doãn thị chúng tôi nộp đơn
vào chức vị luật sư cố vấn này, như vậy thì tôi muốn chúc mừng cô, cô
được công ty tôi thuận lợi nhận vào."
Vui sướng đánh thẳng vào
quá nhanh, Lưu Tuyết lập tức đúng là lờ mờ . Mặc dù cúp điện thoại nhưng cô còn vẫn đắm chìm trong không thể tin, cho tới khi đêm đến, mẹ cô gõ
cửa để cô đi ra ngoài ăn bữa tối thì cô mới giật mình, cô ngồi ở trong
phòng hơn nửa ngày rồi.
Lưu Tuyết nhìn ghi chép trò chuyện trên
điện thoại di động, là gọi tới lúc hơn một giờ trưa, bây giờ đã là gần
năm giờ tối, thì ra là cô choáng váng thời gian dài như vậy.
Vui
sướng trong lòng, không giảm mà lại tăng, khóe miệng trên mặtt không thể tự kiềm chế nhếch lên, đuôi lông mày treo niềm vui, ngay cả đáy mắt
cũng chảy ra ánh sáng, đều tràn ra vui vẻ thỏa mãn.
Cô được trúng tuyển.
Cô được trúng tuyển.
Trong đầu của cô chỉ còn lại âm thanh này: cô, được trúng tuyển.
Cô vuốt trái tim không ngừng đập, qua lại ở phòng mấy vòng, để cho mình
bình phục tâm tình bị kích động khó có thể tự giữ, lúc này mới đi ra
ngoài ăn cơm tối, nhưng cho dù ai thì cũng có thể nhìn ra, Lưu Tuyết
chưa bao giờ hớn hở ra mặt, lúc này là vui vẻ lan tới trên đuôi lông
mày.
Gặp nhau lần nữa là mấy ngày sau lúc đầy tháng con của Trịnh Diệu Đông, lúc đó cách lúc Lưu Tuyết đi tới tập đoàn Doãn thị báo cáo
còn hai ngày nữa.
Lưu Tuyết không nghĩ tới là cô có thể gặp lại
được người đàn ông tên Doãn Lạc Phong nhanh như vậy, cô cho là ít nhất
cô phải đến công ty anh rất lâu sau thì cô thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng lưng của anh.
Đúng rồi, anh tên là Doãn Lạc Phong, mà chị dâu của cô tên là Doãn Lạc Hàm, là chị sinh đôi của anh.
Có chớp mắt một cái, Lưu Tuyết cảm giác mình cùng anh sao mà gần quá.
Nhìn anh từ Cayenne màu đen bước xuống, mấy lần, cô cảm thấy trái tim của mình sắp ngừng đập.
Cô chưa bao giờ từng nghĩ là mình sẽ vừa gặp đã yêu; cô cũng chưa từng
nghĩ, mình thích một người có thể trong nháy mắt, bay lên độ cao trước
đó chưa từng có.
Cảm giác này có một chút kích thích, một chút thẹn thùng, một chút rung động.
"Tiểu Tuyết, em đang nhìn gì thế?" Có thế ánh mắt của cô quá mức sáng quắc nên làm anh của cô nghiêng đầu nghi ngờ hỏi cô.
Cô giống như là chim sợ ná, theo bản năng thu hồi ánh mắt, lắc đầu, "Anh
à, người ở đây, xem ra đều giống như tinh anh không hé."
Cô chỉ
thuận miệng nói, anh của cô lại cười đến sờ sờ đầu của cô, "Đồ ngốc, đều là vòng người thượng lưu, có thể kém những bậc thấy báu vật sao."
Vừa nói như thế, trong nháy mắt cô cúi đầu im lặng không lên tiếng.
Đúng vậy, đám người kia đều là vòng thượng lưu, từng người có ai không phải
‘con cưng của trời’, cao ngạo không gì sánh được. Mà cô, cũng đến từ
tầng thấp nhất, cả ngày bôn ba mấy vạn đồng tiền vì kế sinh nhai.
Cho nên co cho rằng gần thế thì tại sao trong nháy mắt, nháy mắt lại biến thành cách ‘trăm núi ngàn sông’, sẽ không bao giờ.
Tiệc đầy tháng, con trai anh họ vô cùng đáng yêu, trắng treo mập mạp, nằm
trong tã lót, lúc ngủ ngây ngô đáng yêu, lúc tỉnh dậy lại linh động
không thôi.
Cô ở đằng xa nhìn anh ôm đứa bé, nụ cười trên mặt ấy
sao dịu dàng, như lông vũ nhẹ nhàng rơi vào mặt hồ trong lòng của cô,
nhộn nhạo gợn một vòng lại một vòng lăn tăn.
Cô tự nói với mình:
Lưu Tuyết, đừng vọng tưởng, anh là người tốt đẹp, vĩnh viễn đều sẽ không thuộc về cô đâu. Cho nên cả tiệc đầy tháng, cô đều đứng ở phía xa, lặng lẽ nhìn chăm chú vào từng cử động của anh, sau đó, cô rất bi kịch phát
hiện, rốt cuộc cô lại hãm sâu một phân.
Cả tiệc đầy tháng, lúc cô cách anh gần nhất chính là lúc cô đi tìm Na Na.
Lúc đó, anh họ và chị dâu của cô đều ở đây, bên cạnh bọn họ đều là bạn tốt của bọn anh, anh cũng ở đây.
Đám người bọn họ vây một chỗ, cười cười nói nói, mà cô đi qua, bọn họ đều
rất sững sờ, anh họ của cô giới thiệu cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy thế giới của cô cùng bọn họ không hợp nhau.
Bên kia, có một phụ nữ có
thai, lúc đầu vừa gặp thì cô cảm thấy nhìn quen mắt, lúc lại nhìn thấy
một bé trai xinh đẹp thì cô hoàn toàn nhớ lại bọn họ là ai.
Cô không biết nói gì, phụ nữ có thai cũng không biết nói gì.
Sau đó cô mới biết, người phụ nữ có thai tên là Tô Khả, chồng của cô ấy là
Thượng tá, rất đẹp và thanh lãnh như tiên trên trời. Mà người phụ nữ có
thai tên là Tô Khả cũng là người anh ấy giấu ở sâu nhất trong đáy lòng.
Cô nhìn thấy, anh chỉ hơi hơi gật đầu với cô, giống như hoàn toàn chưa
từng gặp qua cô rồi chuyển ánh mắt sang người phụ nữ có thai, đáy mắt là dịu dàng cư