
chút, thỉnh thoảng nhìn phòng sinh một chút.
Tiểu Bao Tử ngồi trên đùi Tần Phi, đôi mắt đen láy không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa phòng sinh.
Tần Phi nhìn Tiểu Bao Tử, "Tô Tô rất nhanh sẽ có thể làm anh rồi, có vui hay không."
Tiểu Bao Tử gật đầu, sau đó vừa nghĩ tới em gái nhà mình sắp gặp mặt mình, Tiểu Bao Tử liền vô cùng vui mừng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời càng phát ra ánh sáng rực
rỡ, chiếu vào cả vùng đất, ánh sáng vàng trải ra, sáng ngời. Cây bách
xanh miết dưới lầu, đứng thẳng trong gió, thân cây thẳng tắp thẳng tắp,
giống như là luôn giữ vững cương vị chiến sĩ.
Những cây hải đường bên cạnh những cây bách thụ, phấn đỏ tương giao, gió thổi qua, cánh hoa đón gió mà rơi xuống, rơi vào đầy đất những chấm đỏ hồng hồng. Một con
chim bay qua, rơi xuống một tiếng thanh thúy giống như ca khúc tuyệt vời nhất thế gian.
"Leng keng ——" Phía trên màn hình điện tử hiện lên, sản phụ kết thúc kỳ sinh.
"Ken két ——" một tiếng, cửa phòng sinh mở ra, một y tá mang khẩu trang đi tới, đôi tay nâng một tã lót bước ra.
Tô Cẩm Niên đi lên trước tiên, "Vợ tôi như thế nào rồi?"
Y tá kia nói: "Vợ anh rất tốt, có lẽ là bởi vì sinh con mệt mỏi nên ngủ
thiếp đi rồi, rất nhanh sẽ gặp được đẩy trở lại phòng bệnh 601, mọi
người yên tâm."
Tần Phi nói: "Đứa bé đâu?"
Y tá kia cười nói, "Chúc mừng mọi người, một cậu bé mập mạp, nặng tám cân đấy." (8 cân = 4 kg)
Người nhà họ Tô chờ lâu ở ngoài phòng sinh, toàn bộ hóa đá ở một bên, nhất là Tô Cẩm Niên, hoàn toàn trợn tròn mắt, một hồi lâu, "Cô xác định là nhà
tôi?"
Y tá kia không nói gì chỉ liếc nhìn Tô Cẩm Niên, nói xem dáng dấp người này tuấn tú tài giỏi, sao lại là kẻ ngốc thế này?
Y tá kia nói: "Phòng sinh cũng chỉ có một sản phụ tên Tô Khả sinh ở bên
trong, cho nên tôi vô cùng xác định đây là đứa bé nhà mọi các người."
Nói xong, cúi đầu nhìn đứa trẻ béo tròn chắc nịch trong ngực, chậc chậc, đứa trẻ vừa mới sinh ra ngoài là dáng dấp có da trắng như tuyết, tóc
đen như mực, môi như hoa anh đào thật là hiếm thấy. Đáng tiếc, có người
bố ngốc, haizz, cho nên nói bộ dạng xinh xắn có ích lợi gì.
Tô Cẩm Niên trợn tròn mắt, vẻ mặt muốn khóc ra ngoài dắt lừa thuê, "Không nhìn lầm giới tính chứ?"
Y tá liếc mắt, "Là nam hay nữ tôi cũng không rõ ràng lắm sao!"
Tô Cẩm Niên ngồi một bên, một hồi lâu chưa tỉnh hồn lại, trong miệng lẩm
bẩm: "Tiểu công chúa của bố, tiểu công chúa!" Trong nháy mắt, cuối cùng
Tô Cẩm Niên hiểu tâm tình Doãn Lạc Hàm muốn nhét con trai mình về sinh
một lần nữa.
Y tá nhìn Tô Cẩm Niên như là kẻ ngốc, thầm nói: trai đẹp thật là có chút thần kinh nhỉ, sinh con trai mà còn không vui mừng.
"Bố, tránh ra, con muốn nhìn em gái một chút." Tiểu Bao Tử ở đằng xa nãy giờ rốt cuộc cũng chen vào được, bé cũng không có nghe y tá nói câu "cậu bé mập mạp" , cho nên giờ phút này mở miệng là một tiếng "em gái."
Y tá thấy trước mắt xuất hiện một cậu trai nhỏ có môi hồng răng trắng
xinh đẹp như vậy thì trong lòng cũng vui vẻ như nở hoa, sau đó hiểu thì
ra là Tô Cẩm Niên có một đứa con trai, muốn sinh một cô con gái, hợp
thành một trung tâm dáng vẻ "Tốt".
Y tá ngọt như mật mà cười, khom người xuống, đưa tã bọc cho Tiểu Bao Tử nhìn một cái, "Là một bé trai nhỏ xinh đẹp nhé con nhé."
"Là em gái."
"Đây là bé trai mà, cùng giới tính với con đó." Y tá kiên nhẫn giải thích.
Tần Phi ở một bên, vỗ trán, bà đã nói rồi mà, bụng Tô Khả tròn trịa, khẳng
định sinh con trai, còn không tin nữa, bây giờ thì tốt rồi, phòng trẻ
trong nhà, quần áo trẻ con, tất cả đều là dành cho bé gái mặc thôi.
Tiểu Bao Tử mím môi thấy bố mình đang nhìn ya tá ôm tã bọc trong tay, đối
với sinh mệnh mới thì sự hiếu kỳ đã vượt xa thất vọng vì không phải em
gái.
Cho nên đầu nhỏ Tô Tô sáp qua, nhìn em trai trong tã bọc, không khỏi nói, "Thật xinh đẹp."
Phía bên kia, hai mắt nhắm của Tiểu Đoàn Tử mở ra, ánh mắt đen sáng như những vì sao, sau đó chớp hai cái rồi nhắm mắt lại ngủ.
Tiểu Bao Tử tiến lên trước nhìn Tiểu Đoàn Tử, phát hiện rõ ràng khóe mắt
Tiểu Đoàn tử có một nốt ruồi nhỏ màu hồng nhìn rất mê hoặc thì không
khỏi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm xuống.
Y tá sợ hết hồn, lập tức đứng dậy, "Em trai của con còn nhỏ, không thể dễ dàng lấy tay đụng
được đâu. Được rồi, bây giờ dì đi đến phòng trẻ sơ sinh đây."
Tiểu Bao Tử gật đầu một cái, nhìn Tiểu Đoàn Tử đi xa, "Bố, em trai thật là xinh đẹp."
Một lúc sau, giường bệnh Tô Khả cũng được đẩy đi ra, lúc này sắc mặt Tô Khả tái nhợt, đang nhắm hai mắt ngủ mê man. Tô Cẩm Niên tiến lên nắm tay Tô Khả, ở bên tai cô nhẹ nói một câu, "Khả Khả, cực khổ."
Mặc dù Tô Khả mê man ngủ, nhưng mà đối bên ngoài vẫn có cảm giác nhất định, dĩ
nhiên là nghe được những lời này của Tô Cẩm Niên, sau khi nghe xong thì
hoàn toàn ngủ.
Khi tỉnh lại một lần nữa thì đã là trời tối, Tô
Cẩm Niên ở bên cạnh cô, đang nắm tay của cô ngủ say. Tô Khả khẽ nghiêng
người, Tô Cẩm Niên lập tức liền tỉnh lại, "Khả Khả, đói bụng à. Muốn ăn
chút gì không?" (ed: anh phản xạ như máy điện)
Tô Khả lắc đầu một cái, "Bây giờ em không đói bụng." Giọ