
hàn nhã làm một quý phụ, chỉ là không biết chuyện gì
xảy ra, kể từ sau khi trở về nước, tất cả đều lệch hướng quỹ đạo mà cô
ta dự tính. (quý phụ: người vợ cao sang, quyền quý, giàu có)
Mà
về giấc mộng này của Hoàng Nghê Thường, Lữ Lương đã biết đến. Hắn còn đã từng thề là nhất định phải trở thành người có tiền có quyền có năng
lực, sau đó để cho cô ta làm một quý phụ.
Lữ Lương trầm mặc hồi
lâu, nghĩ đến lúc trước Hoàng Nghê Thường mang thai đứa con của hắn,
không cẩn thận mất đi, đưa đến bác sĩ nói rất khó có thai, trong lòng
hắn vẫn áy náy, bây giờ nghe cái này, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng là. . . . . .
"Sinh đi!"
Cúp điện thoại, Hoàng Nghê Thường lau nước mắt, trầm mặc hồi lâu.
Bây giờ cô ta và Lữ Lương biến thành bộ dáng này, hoàn toàn là bởi vì kẻ
tiện nhân Tô Khả. Nếu như cô không xuất hiện, Tô Cẩm Niên chính là của
cô ta, nhà họ Hoàng của cô ta vẫn nở mày nở mặt, cô ta vẫn đứng trên
đỉnh cao vời vợi ở Làng Giải Trí, tình yêu sự nghiệp được cả hai. Trở
thành người phụ nữa mà người người hâm mộ.
Nhưng tất cả cũng bởi vì một người phụ nữ tên là Tô Khả mà toàn bộ đã bị phá hủy! Cho nên cô ta nhất định phải trả thù Tô Khả!
"Lữ Lương, cám ơn." Lợi dụng quá lâu, chính cô ta cũng không biết quan hệ
giữa cô ta và Lữ Lương là bởi vì ở chung một chỗ quá lâu nên thân tình
hay là tình yêu nữa.
Giọng nói của Lữ Lương ngăn trong cổ họng, "Nghê Thường, em chờ nhé, anh sẽ cho em những ngày tốt nhất. Ngày đó, sẽ không xa"
"Haizz, tôi đi qua phòng bệnh bên kia kiểm tra, cô đi bên này đi." Đột nhiên,
âm thanh của một nữ y tá truyền vào tai Hoàng Nghê Thường. Một tay Hoàng Nghê Thường che ống nghe rồi nhẹ giọng nói, "Có người tới, em cúp điện
thoại trước. Chúng ta nhắn tin liên lạc."
"Được, hẹn gặp lại. Ờ, đúng rồi, Nghê Thường, phòng bệnh của em đang ——"
Lời vừa nói xong là Hoàng Nghê Thường liền cúp điện thoại, bởi vì đúng vào
lúc này, một y tá đẩy xe nhỏ chất đầy thuốc men, bình nước muối đi vào.
Y tá kia cười cười với Hoàng Nghê Thường, "Tiểu thư Hoàng, đưa tay ra đi."
Hoàng Nghê Thường để điện thoại ở dưới gối, vươn tay, nới với y tá kia: "Ôi, số phòng bệnh của tôi là bao nhiêu thế?"
Y tá kia nói: "À, là phòng 623."
"Là tòa mấy ở khu nội trú vậy?"
Y tá kỳ quái liếc nhìn Hoàng Nghê Thường, không hiểu tại sao cô ta hỏi điều này.
Hoàng Nghê Thường nói: "Bạn tôi muốn qua thăm tôi, tôi không biết tôi ở nơi nào, ha ha."
Y tá nhớ tới lúc Hoàng Nghê Thường hôn mê mới được đẩy vào phòng bệnh
này, cười gật đầu một cái, "Ha ha, tôi hiểu rồi, đây là tòa thứ ba trong khu nội trú, đây cũng là khoa phụ sản đấy."
Hoàng Nghê Thường gật đầu một cái, "Cám ơn nhiều."
Y tá kia thay Hoàng Nghê Thường treo xong bình truyền nước biển thì đi ra ngoài, Hoàng Nghê Thường lấy di động, tìm được sô lạ trong ghi chép trò chuyện rồi gửi một tin nhắn qua, "Em đang ở tòa thứ ba khu nội trú
phòng 623. Nhớ, nhất định phải ngụy trang, nhưng cũng không cần làm quá
để người khác chú ý, dù sao nơi này là bệnh viện quân khu." Gửi xong,
Hoàng Nghê Thường an tâm.
Nhìn một giọt lại một giọt nước thuốc
rơi xuống trên đỉnh đầu, Hoàng Nghê Thường sờ sờ bụng của mình, con
trai, mẹ chờ con, con yên tâm, đợi đến khi con ra đời, mẹ nhất định cho
con hoàn cảnh tốt nhất.
*
Trong phòng sinh
Đầu Tô
Khả đầy mồ hôi, cắn một cái khăn lông sạch sẽ, lầm rầm gào thét, thật
đau quá có được hay không, thật sự là quá đau khổ, cô hận không thể đứng lên run một cái, con liền oe oe chào đời.
Bác sĩ một bên vô cùng bình tĩnh mà cúi thấp đầu nhìn phía dưới Tô Khả một cái, sau đó nói câu mang tính khích lệ, "Cố gắng lên."
Tô Khả cắn răng, mồ hôi trên
trán chảy ròng ròng, con gái ơi con gái, mỗi ngày mẹ con đều cho con ăn
tổ yến vi cá, sao con không hiểu được tình thương của mẹ chút nào vậy,
mau chạy ra ngoài, ra ngoài đi. . . . . .
Đang lúc Tô Khả cảm
nhận được mình đau đến không còn cảm giác, bác sĩ kia nói: "Cố gắng lên, tôi nhìn thấy đầu đứa trẻ của cô rồi."
Ngoài phòng sanh
Tô Cẩm Niên đang đi tới đi lui bên ngoài, gương mặt lo lắng không thôi,
thỉnh thoảng nhìn tình hình bên trong phòng sinh một chút. Doãn Lạc Hàm
nghe tin mà đến, nhìn thấy Tô Cẩm Niên đi tới đi lui mãi thì không khỏi
nói, "Sao vậy, con gái nuôi của em sinh chưa?"
Tô Cẩm Niên phất
tay một cái, "Chưa, chưa nữa." Dứt lời lại đi tới rồi đi lui không
ngừng, hoàn toàn không có được bình tĩnh thường ngày. Dù sao, đây là lần đầu tiên anh đích thân tới cửa phòng sinh chờ đợi vợ sinh con.
Trịnh Diệu Đông mặc áo khoác dài màu trắng, cầm trong tay ghi chép kiểm tra,
nói với Tô Cẩm Niên: " Tô Khả đi vào đã bao lâu rồi?"
"Hai giờ rồi."
Trịnh Diệu Đông sờ sờ cằm, "Không lâu, cậu tiếp tục chờ đi, đằng nào thì lúc trước mình cũng từng như vậy."
Tô Cẩm Niên không tiếp tục nhìn Trịnh Diệu Đông nữa, chỉ quay lại tự mình
đứng ở trước cửa phòng sinh, nhỏ giọng nỉ non: "Tiểu công chúa, bố đang
chờ con đây, con có thể mau chạy ra đây không."
Còn bố của Tô Khả cùng bố mẹ Tô Cẩm Niên ngồi ở trên ghế bên cạnh chờ đợi, thỉnh thoảng
nhìn đồng hồ đeo tay một