
Cẩm Niên uống nước bên kia, Tiểu Bao Tử theo ánh mắt Tô Khả, nhìn bố mà mình sùng bái, chớp chớp mắt to.
Tô Cẩm Niên bị
đôi mắt nhỏ Tiểu Bao Tử làm sợ đến mức nuốt hết nước thiếu chút nữa vào
phổi, anh sặc, "Ờ, đặt tên là chuyện lớn."
Tiểu Bao Tử tiếp tục
chớp chớp mắt to nhìn bố mình, sau đó nói, "Bố, bố phải đặt cho em trai
một tên dễ nghe, bố không thể lười biếng như mẹ vậy, trực tiếp kêu con
là Tô Tô."
Tô Khả "a" một tiếng, "Vật nhỏ, con ghét bỏ tên mẹ con đặt cho con không hay lắm sao? Hơn nữa, tên của con rất tốt mà, Tô Tô,
đó là chứng minh bố mẹ con đi chung với nhau đấy."
Cả khuôn mặt Tiểu Bao Tử cũng rối rắm ở cùng một chỗ, "Mẹ, mẹ còn có thể không biết xấu hổ hơn một chút nữa không."
Tô Cẩm Niên nhìn vợ con mình nói qua lại bên kia, khẽ cười ra tiếng, sau
đó ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh bao la, trong lòng suy tư, rốt cuộc
con thứ hai nên đặt tên gì.
Từ từ xoay người, Tô Cẩm Niên than ngắn một tiếng, "Tô Tô, con nói nếu là bé gái của chúng ta thì thật tốt nhỉ?"
Tô Khả: ". . . . . ." Lại tới, thật là Tô Cẩm Niên cố chấp quá nè.
"Tên của con gái anh cũng đã suy nghĩ khá nhiều, Tô Đường, Tô Minh Nguyệt. . . . . ."
Tô Khả không muốn nghe tiếp nữa, tuyệt bút vung lên, "Tô Đường đi."
Tiểu Bao Tử kháng nghị đầu tiên, "Không được, con ghét nhất ăn bơ đường, em
trai cũng sẽ không thích cái tên này, mọi người phải tôn trọng nhân
quyền!"
"Ôi, thằng nhóc này đi tới nói nhân quyền với mẹ đấy à."
Đúng lúc, Doãn Lạc Phong cầm một giỏ trái cây đi vào, "Đang thảo luận cái gì thế, sôi nổi như thế?" Anh vừa nói vừa cầm giỏ trái cây trong tay trên
đất, sau đó ôm lấy Tiểu Bao Tử hôn một cái, ‘ngựa quen đường cũ’ mà đi
tới Tiểu Đoàn Tử bên kia, nhìn một đoàn mềm mại, cúi đầu hôn một cái.
"Chú Doãn, bố và mẹ thật là xấu, họ muốn gọi em trai là Tô Đường, con không
muốn, tên Tô Tô của con đủ khó nghe rồi, tại sao có thể để tên của em
trai cũng khó nghe, con không muốn con không muốn, họ không tôn trọng
nhân quyền!"
Tiểu Bao Tử thật là đang tố cáo, đôi mắt nhỏ đen láy đã bốc lên hơi nước, dường như là ai dám thật sự gọi em trai bé thành
Tô Đường thì bé liều mạng với người đó.
"Xì ——" Doãn Lạc Phong cười ra tiếng, "Tô Đường? Thật là chỉ có hai người đấy. Anh đại diện cho con trai nuôi của anh, bác bỏ."
Tiểu Bao Tử giống như là có được đồng minh, một tay ôm thật chặt bắp đùi
Doãn Lạc Phong, "Đúng vậy, em trai trưởng thành thì nhất định sẽ ủng hộ
con làm như thế!"
Tiểu Bao Tử vừa nói thì lòng vừa vô cùng chua
xót nghĩ, tại sao bé không có anh trai, nếu như lúc bé sinh ra, có một
anh trai phản đối mẹ lấy cái tên này, bé phải có bao nhiêu hạnh phúc
đây.
Tô Cẩm Niên: ". . . . . ."
Tô Khả sờ sờ đầu, chà,
nghĩ tên là một việc khổ cực, "Nếu không thì cầm quyển tự điển đến,
chúng ta một hai ba bốn năm, chỉ trúng chữ nào thì chính là chữ đó được
không?”
"Không được." Tô Cẩm Niên gạt bỏ, "Ngộ nhỡ là chữ lạ thì lúc con trai lên tiểu học chẳng phải là phải khóc hết sức luôn sao."
Tô Khả gật đầu một cái, "Ờ, có lý, nếu là lúc đi thi thời, con người ta
cũng đã bắt đầu bài thi rồi, con của chúng ta vẫn còn đang viết tên, vậy cũng thiệt thòi lớn rồi."
Đầu Tô Cẩm Niên đầy vạch đen: "Khả Khả, sẽ không thiệt thòi."
"?" Thời gian cũng ít đi, làm sao không không thiệt thòi.
"Chỉ số thông mình của con chúng ta rất cao, rất nhanh sẽ làm xong."
Tô Khả sờ sờ cằm gật đầu một cái: "Điều này cũng đúng."
Doãn Lạc Phong: Hai bố mẹ tự kỷ này, haizz haizz, nhanh phục hồi tinh thần
lại một chút đi, chúng ta đang thảo luận vấn đề tên, không phải thảo
luận vấn đề chỉ số thông minh, tính chất tư duy phát ra không nên quá
tốt có được hay không.
Tô Cẩm Niên vắt hết óc suy nghĩ không ít,
cái nào cũng bị bác bỏ, không phải là bởi vì nhiều nét bút thì cũng là
bởi vì hài âm chưa đủ tốt. (hài âm là những âm đọc gần giống nhau)
Tô Khả phát cáu: "Bực quá trực tiếp gọi con là ABC luôn đi!"
Tô Cẩm Niên cũng phát cáu: "Bực thật, để cho con tự lấy tên đi." (ed: vợ chồng dễ thương há)
Mà lúc này Tiểu Đoàn Tử ở trên giường bởi vì ăn uống no đủ ngủ say sưa
hoàn toàn không ngờ là bé gặp phải một đôi bố mẹ vô lương tâm.
Tiểu Bao Tử nhìn thấy bố mẹ của mình cũng nổi giận, mím môi, chớp mắt to,
nhìn em trai mình, "Mẹ, em trai xinh đẹp hơn cả sao trên trời, gọi là Tô Tinh Tinh đi có được hay không?" (ed: Tinh Tinh có nghĩa là ngôi sao)
Thân thể Tô Khả chấn động, "Tình cảm suy nghĩ cả nửa ngày, con muốn cho em trai con lấy tên Tinh Tinh à."
Lúc này Tô Cẩm Niên phất tay phản đối, "Còn không bằng tên Minh Nguyệt của
bố hồi nãy nữa, ngôi sao nhỏ như vậy, bầu trời đêm không để mắt tới,
Minh Nguyệt đẹp hơn." (ed: Minh Nguyệt là trăng sáng)
Tiểu Bao Tử: ". . . . . ."
"Được rồi, gọi là Minh Nguyệt!" Đây coi như là biến tướng đền bù bởi vì tiểu
công chúa Minh Nguyệt biến mất mà tâm hồn bị tổn thương đó.
Nếu như người bạn nhỏ còn ở trong tã bọc biết tên Tô Minh Nguyệt của mình là như vậy mà tới thì nhất định sẽ nội lưu đầy mặt.
Doãn Lạc Phong vẫn ẳm Tiểu Bao Tử, sấm sét đùng đùng, không khỏi nói một
câu, "Còn không