XtGem Forum catalog
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216891

Bình chọn: 7.5.00/10/1689 lượt.

ng của cô có chút khàn khàn, đại

khái là lúc sinh quá mức kích động, "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Hơn mười hai giờ khuya." Tô Cẩm Niên nhìn điện thoại di động một chút.

Tô Khả gật đầu một cái, "Tô Tô đâu?"

"Đi theo bố mẹ về nhà trước rồi."

"Ờ, con em đâu?"

"Ai?" Tô Cẩm Niên lập tức chưa tỉnh hồn lại.

"Con thứ hai của chúng ta, đồ ngốc!" Tô Khả liếc mắt nhìn trời.

"A, ở phòng trẻ." Tô Cẩm Niên buồn rầu nói một câu, lúc này anh còn đang ở

trong tâm tình mình sinh là một tiểu công chúa chứ không phải cậu bé mập mạp.

Tô Khả gật đầu, nghĩ đến phải sáu giờ sáng sớm ngày mai mới có thể nhìn thấy bảo bảo của mình, dù sao đó cũng là một quy định của

bệnh viện. Lại nói, lúc Tô Khả cảm nhận được rốt cuộc cô đã ‘công đức

viên mãn’ thì bác sĩ truyền tới bên tai một câu, "Chúc mừng, con trai."

Lúc đó, trong nháy mắt cảm giác mình rất bị lừa bịp, nói đi, rõ ràng cô

nên sinh con gái, chợt một cái biến thành một thằng nhóc, thật sự là

không có khả năng tiếp nhận, nhất là thằng nhóc này vẫn do cô liều sống

liều chết, ‘chín chết một sống’ mới sanh ra được, cô cảm thấy càng thêm

khổ ép.

"Ăn một chút gì đi, mẹ lại làm tổ yến giữ lại cho em đấy."

Tô Khả chợt lắc đầu một cái, "Không ăn," con trai cũng sinh ra xong rồi mà còn ăn. Lúc trước nếu không phải vì sinh một cô con gái trắng trẻo mập

mạp đáng yêu xinh đẹp thì cô sẽ không liều mạng coi tổ yến như cơm ăn

đâu, ôi, sớm biết là một thằng nhóc mập mạp thì cô sẽ không ăn như vậy

đâu, thiệt thòi lớn có được hay không! Con gái của cô, ô ô ——

Nếu như Tiểu Đoàn Tử biết lúc này bố mẹ của bé nghĩ lừa bịp như vậy thì đau lòng nhiều lắm oa oa. Chỉ là lúc này Tiểu Đoàn Tử đang mở đôi mắt đen

láy, qua một hồi thì nhắm mắt lại, thơm ngào ngạt trôi qua giấc ngủ.

*

Hôm sau, y tá ôm một tã bọc nhỏ đi tới phòng bệnh của Tô Khả, giao Tiểu

Đoàn Tử trên tay cho Tô Khả, "Tô Khả, có thể thử bú sữa rồi." Nói xong,

gật đầu một cái, xoay người rời đi.

Tô Khả gật đầu một cái, nói với Tô Cẩm Niên bên cạnh: "Đi giặt cho em một cái khăn lông đi."

Tô Cẩm Niên sững sờ, sau đó liền nghe lời Tô Khả, đi giặt khăn lông.

"Nhớ dùng nước nóng đấy." Tô Khả nói với Tô Cẩm Niên trong phòng rửa tay,

sau đó cúi đầu, nhìn Tiểu Đoàn Tử vẫn nhắm hai mắt ngủ, "Chậc chậc, nặng hơn Nhị Tô hai cân, hèn chi khó sinh như vậy," nói xong, cúi đầu hôn gò má của Tiểu Đoàn Tử, một mùi sữa thơm nhàn nhạt tiến vào mũi Tô Khả.

Được rồi, mùi thơm nhàn nhạt này đã làm oán niệm không phải con gái trong

lòng Tô Khả không còn bóng dáng trong nháy mắt, trong lòng còn lại là

đầy tự hào, "Con trai của mẹ, thật xinh đẹp."

Tô Cẩm Niên cầm khăn lông nóng đi ra, Tô Khả đã quen nên bắt đầu chuẩn bị.

Hồi lâu sau, Tô Cẩm Niên đứng ở bên cạnh Tô Khả, nhìn con trai mở đôi mắt to đen láy long lanh nước, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Con trai của em trừng anh kìa!" Vật nhỏ, chiếm phúc lợi của bố con còn chưa tính, còn dám trừng bố.

Tô Khả nhìn mặt Tô Cẩm Niên buồn bực, trong đầu rất muốn phổ cập kiến thức cho Tô Cẩm Niên: Cẩm Niên, cục cưng mới ra nhiều lắm là nhìn được mười

cen-ti-mét, anh cách xa con như vậy thì con có thể trừng anh sao, có thể sao, có thể sao?

"Con trai của em vẫn còn đang trừng anh kìa!"

Tô Khả rất mướn cười có được hay không, Tô Cẩm Niên trẻ con như vậy đấy, ôi chao, thật sự là thời thế thay đổi rồi.

"Mẹ, con tới rồi đây." Tiểu Bao Tử sôi nổi đi tới, Tần Phi xách trong tay một hộp canh gà đi theo phía sau.

Tiểu Bao Tử nhìn thấy Tô Khả đang cho Tiểu Đoàn Tử bú sữa thì tò mò tiến

tới, cúi đầu nhìn ngón tay nhỏ trắng nõn của mình một chút, lại nhìn em

trai xinh đẹp một chút, "Mẹ, con có thể nựng vào em không?"

"Sờ nhẹ một chút thì có thể, da em trai rất mềm đấy." Tô Khả cười hì hì nói.

"Em trai thật là xinh đẹp mà. Ngày hôm qua con đi theo đến phòng trẻ, tất

cả đứa bé ở đó đều là vàng vàng xấu xí, còn luôn khóc hu hu, em trai là

ngoan nhất đấy."

Tô Khả cười, "Tất nhiên, con cũng không nhìn xem là ai sinh ra."

Cả nhà vây quanh sinh mệnh nhỏ mới ra đời, vui vẻ không thôi. Tô Khả ôm bảo bảo vẫn chưa chịu ngủ, rất bất đắc dĩ. Hướng về phía Tô Cẩm Niên đang giặt tã

bên kia nói: " Cẩm Niên, anh nói có phải cục cưng của chúng ta kỳ lạ hay không."

"Sao lại kỳ lạ?" Tô Cẩm Niên chớp mắt mấy cái, sau đó

cúi đầu, lại bắt đầu giặt tã, quả thật chính là giống khuôn mẫu vú em

như đúc.

Tiểu bảo bảo vừa sinh nên Tô Khả không dám cho con dùng

tã giấy, cho nên trước mắt họ cho tiểu bảo bảo dùng toàn bộ là tã bông

vải mềm mại. Những cái tã này, tất cả đều dùng vải bông màu trắng mới

tinh chế luyện, đun ở trong nước thật lâu, dùng tia tử ngoại khử trùng,

lại dùng nước lọc giặt mấy lần, hong khô bên dưới mặt trời rồi sau đó

mới dám cho tiểu bảo bảo sử dụng.

"Anh nói đi, nếu không phải là

lúc con bật ra tiếng giống như mèo khe khẽ mấy tiếng, lúc đói bụng rầm

rì hai tiếng thì em thật sự cho là thằng nhóc thứ hai của em là câm

đấy."

Tô Cẩm Niên: ". . . . . ."

Tô Khả tiếp tục nói:

"Quan trọng nhất là con không khóc không ầm ĩ thì cũng được, nhưng tại

sao không ngủ được vậy!" Đều nói mới sinh thì muốn