
ngủ, thời gian thằng
nhóc bảo bảo này đã sinh ra bao lâu rồi mà sao không ngủ được lại vẫn
không ngủ được chứ!
"Như vậy còn không tốt sao. Nếu giống như thằng nhóc nhà Đông kia thì em còn không thể khóc đấy."
Tô Khả sờ sờ cằm, "Cũng đứng, thằng nhóc nhà anh Đông quá ầm ĩ." Ưm, nhưng nhà mình quá yên tĩnh, an tĩnh làm cho cô cho là có thể bị người nào
xuyên qua nhập vào thân hay không.
Xì xì xì, quả nhiên là đã xem quá nhiều tiểu thuyết tạp nham.
Tô Khả có cảm giác rơi lệ đầy mặt.
Một lúc sau, bên kia có một y tá đỏ mắt đi vào, giọng nói có chút khàn khàn, "Tô Khả, đến đây, đo nhiệt độ."
Tô khả nghi hoặc nhìn y tá kia một cái, nhìn hốc mắt cô ấy còn hồng hồng,
cho là có ai ức hiếp cô ấy nên liền hỏi cô ấy, "Haizz, cô làm sao vậy?"
Y tá kia không nhịn được lại lau nước mắt một cái, "Ô ô —— ô ô ——"
Tô Cẩm Niên ngừng công việc trong tay lại, "Cô y tá, đây là có chuyện gì
sao?" Ở phòng bệnh khóc lóc, còn tưởng rằng vợ chồng họ ức hiếp cô ấy
đấy. Thật là có đủ rầu rĩ mà.
Y tá kia khóc nói, "Một chị em tốt ở khoa chúng tôi vừa bị người giết chết rồi. Ô ô, tôi mới vừa nhận được
tin tức, ô ô. . . . . ." Y tá kia khóc như mưa hoa lê rơi, "Thật xin
lỗi, Tô tiên sinh, Tô phu nhân, tôi rất nhanh sẽ điều chỉnh trạng thái
thật tốt, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ."
Tô Khả đổ mồ hôi, "Haizz, cô đừng nói xin lỗi với chúng tôi nữa, chuyện này cũng không còn biện pháp không phải sao."
Tô Cẩm Niên là một người nổi tiếng làm việc vì dân, hỏi, "Cái gì gọi là bị người ta giết chết hả?"
Y tá kia khóc càng thêm hăng say, "Chính là bị người ta bắn chết, sau
gáy, một viên đạn sau gáy, bị mất mạng tại chỗ. Chị A Xảo là người rất
tốt, không ngờ. . . . . . Không ngờ. . . . . ."
Tô Cẩm Niên gật đầu một cái, chân mày nhíu chặt, "Chuyện khi nào?"
"Ngay sập tối ngày hôm qua, khi chị A Xảo về nhà, ô ô, chị ấy sắp đến nhà. . . . . . Ô ô. . . . . ."
Chân mày Tô Cẩm Niên nhíu càng thêm sâu, anh không ngờ, dưới Hoàng thành
(ed:ý chỉ ngay tại nơi có pháp trị) mà lại có vụ án kẻ dùng súng giết
người xảy ra.
"Cục cảnh sát điều tra tình hình như thế nào?" Nếu y tá đều nói đây là bắn chết, như vậy khẳng định cảnh sát đã tham gia
điều tra, vì thế, Tô Cẩm Niên hỏi vấn đề này.
Y tá kia lắc đầu
một cái, chuyện này là cô chỉ vừa nghe được lúc chồng chị A Xảo gọi điện thoại đến hôm nay, cực kỳ đau thương nói là A Xảo bị người ta dùng súng bắn chết, bây giờ không thể đi làm.
Sau đó, dĩ nhiên là lãnh đạo chạy đến an ủi rồi, cũng có những chị em khác không có việc quan trọng
nên trực tiếp xin nghỉ đi qua, cô ở chỗ này chỉ có thể nghe theo điện
thoại gọi tới từ bên kia, tin tức từ nhỏ tí tẹo chắp vá xuất hiện một sự thật như vậy chứ những chuyện khác thì cô hoàn toàn không biết.
Tô Cẩm Niên gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa.
Tô Khả không rõ ràng rốt cuộc y tá kia là ai, nhưng một sinh mạng tươi mới như vậy bị người ta bắn chết, đây là một chuyện làm người ta tức giận
cỡ nào.
Sau khi y tá kia kiểm tra hết Tô Khả thì liền đỏ mắt rời đi.
Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên trầm mặc không nói, "Cẩm Niên. . . . . ."
Tô Cẩm Niên lấy lại tinh thần, sau đó khẽ mỉm cười với Tô Khả, liền cúi đầu bắt đầu giặt tã.
"U u ~" kết quả là bố mẹ cũng trầm mặc nên âm thanh mềm mại của Tiểu Đoàn
Tử liền truyền ra. Tô Khả vội vàng nhìn bảo bảo trong tay, rất nhanh
liền phản ứng kịp là con đói bụng, lập tức cho con bú sữa.
Tiểu
Đoàn Tử rất nhanh liền tiến tới trước ngực Tô Khả, liều mạng mút vào,
miệng nhỏ hồng hào vừa mút vừa mút, vô cùng đáng yêu, sau đó lo lắng bị y tá mang tới buổi sáng đã trong nháy mắt tiêu tán.
Buổi chiều, Tiểu Bao Tử từ trường học tan ra đã vô cùng nhanh chóng đi theo bà nội bé tới phòng bệnh Tô Khả.
Tiểu Bao Tử nhìn ngủ say Tiểu Đoàn Tử ở bên cạnh Tô Khả, ngón tay nhỏ điểm
chóp mũi Tiểu Đoàn Tử một cái, non mềm mũm mĩm, cảm giác thật tuyệt,
"Mẹ, lúc nào thì mẹ và em trai có thể xuất viện?"
"Ưm, còn một tuần lễ."
"Được rồi, con tiếp tục ngủ ở nhà bà nội. Mọi người nhanh trở lại một chút, con muốn buổi tối cùng ngủ với em trai."
Tô Khả cười ra tiếng, "Con lớn như vậy chứ nhỏ đâu mà còn muốn ngủ cùng em trai à, đang nói giỡn với mẹ sao."
Tiểu Bao Tử chu miệng lên, "Không cần coi con là đứa trẻ ba tuổi có được hay không, con cũng trưởng thành rồi, chăm sóc em trai nhỏ như vậy thì
khẳng định rất dễ dàng đúng không."
"Cẩn thận khoác lác quá hỏng hết." Tô Khả điểm chóp mũi Tiểu Bao Tử một cái.
"Đúng rồi, mẹ, tên em trai là gì thế?"
Tiểu Bao Tử hỏi như vậy thì Tô Khả thật khó trả lời, dù sao lúc trước gọi là Tô Tô, thật đúng là cô không muốn gì nhiều, Tô Tô chính là họ của cô
cùng họ của Tô Cẩm Niên, hợp hai họ lại, tất cả mọi người đều có thể
nhìn ra tình yêu của cô đối với anh sâu đậm đến thế nào, thế nhưng con
thứ hai. . . . . . Tô Khả mắc phải khó khăn. Chẳng lẽ phải gọi Tô Nhị
Tô? Chính là đứa con thứ hai?
Nhìn thấy nét mặt khổ qua của mẹ
mình, Tiểu Bao Tử hết ý kiến, "Mẹ, mẹ đừng nói với con là đến bây giờ mẹ cũng chưa đặt tên cho em trai đấy."
Tô Khả đổ mồ hôi đầy mặt,
xoay đầu nhìn Tô