
"Đúng rồi, chủ nhiệm các người đâu?"
Mắt của bác sĩ đang ghi chép cũng không có nâng lên, "Y thuật của tôi ở
bệnh viện chúng tôi cũng rất tốt. Tiểu thư tới đây Hoàng chỉ là mang
thai thời kỳ đầu, bất kỳ một bác sĩ thực tập cũng có thể thay tiểu thư
Hoàng kiểm tra sức khỏe."
Sắc mặt Hoàng Nghê Thường một hồi xanh một hồi đỏ.
Bác sĩ kia lại nói, "Lúc này tiểu thư Hoàng cần ổn định tâm trạng, nếu
không đứa bé lại mất thì cả đời người này cũng đừng muốn có."
Hoàng Nghê Thường gật đầu, sau đó móc điện thoại di động của mình ra gọi điện thoại cho người đại diện của cô ta, phía bên kia, người đại diện nói là không rãnh, cô ta tự xử lý đi.
Hoàng Nghê Thường không khỏi nắm chặt quyền, sao đặc biệt ngay cả người đại diện của cô ta cũng bỏ qua cô vậy?
Rất tốt, Hoàng Nghê Thường cô ta thề, nhất định phải làm cho người hạ lệnh
làm chết danh của cô ta chết không có chỗ chôn, đúng, còn có những người ‘mắt chó nhìn thấp’, người bỏ đá xuống giếng, cô ta cũng sẽ không để
cho bọn họ tốt hơn.
Nghĩ như vậy, cô nắm chặt quyền.
Phía
bên kia, bác sĩ nữ nhìn lướt qua Hoàng Nghê Thường, " Tiểu thư Hoàng,
tâm bình khí hòa, bộ dạng này của cô thì đứa bé rất dễ dàng khó giữ được ."
Hoàng Nghê Thường gật đầu đồng ý.
Bác sĩ kia thấy Hhoàng Nghê Thường coi như nghe lời, liền gật đầu một cái rời đi.
Hoàng Nghê Thường ngồi ở giường của cô ta, trong đầu đầy suy nghĩ lung tung,
bây giờ cô ta đã cùng đường rồi, lại muốn sinh con nuôi con, những ngày
kế tiếp nên làm cái gì?
Hơn nữa thời gian nằm viện, cũng cần một
bảo mẫu tới chăm sóc cô ta, cô ta lại làm như thế nào mời đây? Đúng lúc
này thì một số lạ gọi tới điện thoại Hoàng Nghê Thường, Hoàng Nghê
Thường nghi ngờ liếc mắt nhìn, A lô?"
"Nghê Thường, là anh."
Là giọng nói của Lữ Lương, Hoàng Nghê Thường lập tức liền nghe ra, trên
mặt cũng vui sướng rồi, bởi vì cô ta biết, cứu tinh cô ta tới.
Nếu như nói chuyện tốt lớn nhất đời này Hoàng Nghê Thường làm thì đó chính
là từng trong lúc du học tại nước Mỹ, cô ta vì giả bộ làm người tốt nên
thuận tay cứu Lữ Lương. Mà chuyện hạnh phúc nhất đời này chính là được
Lữ Lương yêu.
Nếu năng lực của Lữ Lương dùng ở chuyện tốt thì
khẳng định cũng tương đối sáng sủa, dù sao lúc trước hắn cũng là sinh
viên đại học đứng đầu trong nước, được cử đến nước Mỹ đọc đại học, mặc
dù sau đó đắc tội nhân vật lớn ở đó, không đủ thuận lợi tốt nghiệp. Chỉ
là Lữ Lương so với hoàng Nghê Thường, quan trọng nhất là hắn đối với
hoàng Nghê Thường tương đối toàn tâm toàn ý. Thậm chí cuối cùng hắn trở
nên xấu, đi vào hắc đạo, buôn bán ma túy, bóp nắn tánh mạng người bình
thường thành tượng đất thì đây đều là vì Hoàng Nghê Thường.
Nhưng nếu như một người vì một người khác, lướt qua ranh giới đạo đức cuối
cùng, đi đến con đường phạm tội, nói như vậy thì cũng là không tốt.
"Lữ Lương!" Hoàng Nghê Thường vô cùng hưng phấn.
"Nghê Thường, em làm sao vậy?"
"Lữ Lương, anh đang ở đâu? Anh khỏe chứ lâu lắm không có liên lạc em!"
Trong nháy mắt Hoàng Nghê Thường khóc lên, dù sao tình trạng bây giờ của cô ta mà còn có một người nguyện ý quan tâm cô ta, dĩ nhiên là cô ta ủy khuất khóc lên.
"Em không có đổi số." Lữ Lương thật vui mừng nói.
Hoàng Nghê Thường gật đầu, "Em sợ anh không tìm được em, ô ô, làm thế nào
đây, em chỉ có anh thôi." Lời này là thật, Hoàng Nghê Thường đúng là vì
Lữ Lương mà không đổi số, dù sao cùng Lữ Lương qua lại cũng có hơn mười
năm, là súc sinh cũng có tình cảm, huống chi là người.
"Không phải là anh đang bị truy nã sao, hắc hắc, không dám liên lạc với em, sợ liên lụy em."
"Anh đang ở đâu?" Hoàng Nghê Thường khóc lóc hỏi Lữ Lương.
Lữ Lương nói: "Anh sắp đến thành phố B rồi, anh thấy em bị cảnh sát ở
thành phố B tạm giữ trên web, có phải người của những đài truyền hình
kia khi dễ em hay không, nói cho anh biết, anh đi xử bọn họ!"
"Ừ." Hoàng Nghê Thường gật đầu, "Lữ Lương, bây giờ anh không nên gây chuyện, anh chính là tội phạm truy nã quan trọng mà, trước tiên anh không nên
đi, chúng ta chờ, so kiên nhẫn, em không tin những tên khốn kiếp ở Cục
cảnh sát kia có thể so với chúng ta."
"Được, nghe lời em." Lữ
Lương rất vui mừng, bởi vì Hoàng Nghê Thường càng lúc càng quan tâm hắn
rồi, ừ, hắn cảm thấy đời này của hắn vì cô ta thì cái gì cũng đáng giá.
"Đúng rồi, bây giờ em ở đâu?" Lữ Lương hỏi, "Anh muốn gặp em."
"Em đang ở bệnh viện."
"Em làm sao vậy?" Trong nháy mắt Lữ Lương lo lắng, "Là sinh bệnh gì sao? Em chờ nhé, anh lập tức tới tìm em."
"Không phải, em. . . . . ." Trong nháy mắt, Hoàng Nghê Thường lại không mở miệng được, "Em. . . . . ."
"Là sao, em nói thật ra đi!"
"Ô ô ——" Hoàng Nghê Thường lại bắt đầu khóc, "Em bị người ta cường bạo,
bây giờ mang thai rồi, nhưng em muốn sinh con ra, anh biết đó, trước kia bác sĩ nói em cũng không thể mang thai nữa. . . . . . Hơn nữa bác sĩ ở
đây cũng nói, nếu như mà em không sinh ra thì cả đời em cũng đã không
thể làm mẹ."
Hoàng Nghê Thường đã từng nằm mơ nghĩ sẽ gả cho một
trai đẹp cấp thế giới, có tiền có quyền có diện mạo có năng lực, sinh
mấy đứa trẻ, lại n