Insane
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217090

Bình chọn: 8.5.00/10/1709 lượt.

trắng, đây là cô ta tốn hơn phân nửa tiền để dành mua.

Phòng ở —— một tiểu biệt thự, đây cũng là cô ta tốn hơn phân nửa tiền để dành mua. Một phòng một xe, trong nháy mắt để cho cô ta cùng đường, từng lừa tiền bạc trên người Phạm Kim Ngân cùng với Lữ Lương cho cô ta tiền,

toàn bộ bị cô ta tiêu xài hết sạch.

Khám bệnh —— bệnh viện quân

khu, hoàn cảnh trị liệu nơi này là nổi tiếng xuất sắc toàn quốc, bác sĩ ở đây dù đến từ bất kỳ một bệnh viện nào thì đều thuộc về chuyên gia cao

cấp.

Cho nên lúc này, cô ta ngồi trong phòng làm việc vừa nhìn

thấy thì biết rõ là một nữ bác sĩ thực tập trẻ tuổi, theo bản năng cau

mày: "Chủ nhiệm của các người đâu? Tôi muốn chủ nhiệm của các người xem

bệnh cho tôi."

Người bác sĩ nữ là thực tập nên khẳng định suy

nghĩ không có trải qua kinh nghiệm xã hội trầm ổn của một bác sĩ, nghe

Hoàng Nghê Thường dùng giọng điệu nói lời như vậy, cô ấy sâu sắc cảm

thấy bị sỉ nhục, vì vậy lập tức liền nghiêm sắc mặt, "Chủ nhiệm không có ở đây, tiểu thư xin cứ tự nhiên."

"Đổi bác sĩ khác có kinh nghiệm." Hoàng Nghê Thường thờ ơ nhìn nữ bác sĩ thực tập.

Nữ bác sĩ giương mắt nhìn trên dưới Hoàng Nghê Thường hồi lâu, giống như

là nhớ tới gì đó thì càng thêm khinh thường, "Ôi, cô không phải là nữ

chủ nhân của sự kiện hình khiêu dâm cùng với sự kiện đánh người tiểu thư Hoàng Nghê Thường Hoàng đó sao."

Giọng nói giễu cợt làm cho gân xanh Hoàng Nghê Thường thình thịch mà hiện.

Nữ bác sĩ thực tập cười ha hả nói, "Ai ui, nghe danh như sấm bên tai đã

lâu, hôm nay gặp mặt, quả thật không giống bình thường, khó trách có thể làm vô số đàn ông mê say vì cô mà chết mê chết mệt, ôi, dạy tôi một

chút đi, tôi sắp tốt nghiệp đại học rồi, đến nay còn không giao du bạn

trai đấy, mà tiểu thư Hoàng ở tuổi của tôi cũng đã ‘thân kinh bách

chiến’ rồi. Ai ui, tiểu thư Hoàng, thủ đoạn cô lợi hại như vậy, không

ngại chỉ một hai điểm chứ?"

Đối với nữ bác sĩ trái một câu đâm bên phải một câu mỉa, trong nháy mắt Hoàng Nghê Thường lật bàn lên, "Cô lặp lại lần nữa!"

Trong nháy mắt nữ bác sĩ làm như mưa hoa lê rơi, vô cùng oan uất nói, "Tiểu

thư Hoàng, thật xin lỗi, mặc dù tôi nói đều là lời nói thật, nhưng cô

không muốn tôi cũng hết cách rồi, cô đừng tức giận nhé. Ai ui, đều là

lỗi của tôi, nói thế nào cũng là tiểu thư Hoàng cô có bản lĩnh kiếm sống xuất chứng, tại sao tôi có thể vô liêm sỉ học tập cô đây."

Hoàng Nghê Thường giận đến sắc mặt đỏ bừng, "Cô! Tôi muốn tố cáo cô với bệnh

viện!" Bởi vì lúc này đột nhiên bụng Hoàng Nghê Thường đau, cho nên cô

ta chỉ có thể giận đến nói như vậy, nếu đổi lại bình thường, cô ta đã

sớm lật bàn nắm tóc nữ bác sĩ kia rồi.

Người nữ bác sĩ nhìn Hoàng Nghê Thường giận đến uy hiếp cũng chỉ có thể nói như vậy thì không khỏi nhẹ nhàng tiếp tục nói, "Ai ui, tiểu thư Hoàng, đừng tức giận nha, cô

sinh bực tức cùng tiểu nhân như tôi là không phải đâu, không đáng giá.

Cô là nữ thần cao cao tại thượng, bọn tôi ** là cô gái nhỏ bé nên chỉ có thể nhìn lên xức, đến đây, vì đột nhiên nổi bật thành ý của tôi, tôi

cấp cho cô khám miễn phí ở một khoa không thuộc khoa của tôi ——ung thư

vú, như thế nào?"

Thấy Hoàng Nghê Thường giận đến tóc cũng muốn

dựng lên, trong lòng nữ bác sĩ kinh hãi, lại nói, "Hay ung thư cổ tử

cung? Tôi nói với cô nhé, tiểu thư Hoàng, thân cô trải qua trăm trận

chiến, mặc dù khẳng định các biện pháp làm vô cùng tốt, nhưng cũng có

khả năng xảy ra ngoài ý muốn phải không, cho nên. . . . . ."

"A

——" Hoàng Nghê Thường hung hăng cầm ống đựng bút trên bàn lên, ném toàn

bộ qua nữ bác sĩ nữ. Làm một động tác mạnh như vậy, Hoàng Nghê Thường

chợt cảm thấy dòng nước ấm dưới đùi ào ào, cúi đầu mà xem xét là vết máu màu đỏ.

"A —— tôi muốn giết chết cô, con của tôi chết rồi, tôi nhất định bắt cô đền mạng!"

Nữ bác sĩ cũng bị hù sợ, nói thế nào thì cô ấy cũng là sinh viên đại học

danh tiếng, hơn nữa bên này là bệnh viện quân khi, nếu như chuyện có

động tĩnh quá lớn thì cô ấy nhất định sẽ xử phạt, khẳng định thành vấn

đề cho việc tốt nghiệp.

Nghĩ đến thường ngày giáo sư nói, tư cách cơ bản nhất của một bác sĩ là y đức, cho dù ghét một người thì cũng có

thể trước sau như một mà xem người đó thành bệnh nhân bình thường để

chữa trị, vì vậy, sau khi nữ bác sĩ nói một câu "Thật xin lỗi" thì bỏ

thành kiến lập tức đưa cô ta vào phòng phẫu thuật.

Lúc Hoàng Nghê Thường tỉnh lại lần nữa, câu nói đầu tiên chính là hỏi "Con của tôi như thế nào?"

Bác sĩ đã đổi thành bác sĩ bệnh viện, nhìn thấy Hoàng Nghê Thường hỏi như

thế thì đâu ra đấy trả lời, "Không có việc gì, chỉ là cô không nên đi

lại, cần nằm trên giường một tháng."

Hoàng Nghê Thường lập tức

gật đầu đồng ý, kể từ khi làm mất đứa con của Lữ Lương, sau khi bác sĩ

cho cô ta biết là đời này cũng không thể sinh con thì trong lòng cô ta

hối hận. Hiện tại lại mang thai, đây quả thực là ông trời nện rơi xuống, cô ta không chấp nhận là người ngu.

Kết quả là đối với người đàn ông đánh cô ta mặt mũi bầm dập, cô ta cảm kích hơn một chút, bởi vì mặc dù hắn không trả tiền nhưng lưu lại đứa con không phải sao.