Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217242

Bình chọn: 8.00/10/1724 lượt.

m Niên chợt cảm thấy một hồi ngổn ngang, "Anh là đàn ông mà."

Tô Khả: ". . . . . ."

Vì vậy, bởi vì bất mãn Tô Khả bọc trong ba tầng ngoài ba tầng cho bé giống hệt như heo con nên Tiểu Bao Tử mở miệng nói, "Mẹ, đàn ông con trai là

không sợ lạnh ."

"Con chính là con nít, cho nên ném suy nghĩ trong đầu con đi thôi."

Tiểu Bao Tử hơi mím môi, nhìn Tô Cẩm Niên.

Tất nhiên Tô Khả nhìn thấy nét mặt con trai của mình, không khỏi nói, "Nhị

Tô, phát hiện con càng ngày càng ngây thơ, ưa thích làm nũng với ba con

nhỉ."

Tiểu Bao Tử nói: "Con vốn chính là đứa trẻ mà." Cho nên ngây thơ làm nũng cái gì cũng là thỏa đáng.

Tô Khả bĩu môi: "Cắt ~"

Tài xế nhà cũ bên kia đã tới, một nhà Tô Khả ba người liền ngồi lên xe, đi qua nhà cũ nhà họ Tô.

Tài xế nhìn Tiểu Bao Tử qua kính chiếu hậu, cười nói, " Dáng dấp tiểu thiếu gia giống hệt thiếu gia, khó trách lão gia cứ luôn suy nghĩ không quên

được tiểu thiếu gia."

Tiểu Bao Tử nhếch miệng cười một tiếng, nói với tài xes, "Hì hì, cám ơn đã khen ạ."

Tài xế cười càng thêm vui vẻ rồi, "Ơ, miệng tiểu thiếu gia thật ngọt."

Xe chậm rãi lái đến trụ sở quân đội, binh sĩ cầm súng hai bên giống như

hai bức điêu khắc, không nhúc nhích. Không phải lần đầu tiên Tiểu Bao Tử tới trụ sở quân đội, nhưng mỗi lần nhìn thấy hai binh sĩ cầm súng đứng

nghiêm thì cũng sẽ lên tiếng kinh hô: "Bọn họ thật sự là quá thần kỳ, có thể đứng ở bên đó không nhúc nhích."

Tô Cẩm Niên cười sờ sờ đầu Tiểu Bao Tử: "Sau này Tô Tô cũng có thể giống như bọn họ, đứng hai giờ không nhúc nhích."

Tiểu Bao Tử trợn tròn mắt to, nhìn Tô Cẩm Niên, "Bố, có thật không?"

Tô Cẩm Niên gật đầu một cái, "Ờ, thật, bố không lừa con."

Tiểu Bao Tử kéo tay áo Tô Cẩm Niên, "Bố, bố cũng có thể như vậy sao?"

Tô Cẩm Niên cười gật đầu một cái, "Có thể." Làm một bộ đội đặc chủng thì

đứng nghiêm hai giờ căn bản là chuyện cỏn con, bởi vì có lúc vì nhiệm

vụ, bọn họ phải làm tổ bất động đứng nguyên tại chỗ mấy ngày cũng có thể làm được.

Đôi mắt Tiểu Bao Tử lấp lánh, việc sùng bái Tô Cẩm Niên càng thêm thăng tiến đến cực điểm, "Bố ơi, bố thật lợi hại."

Tô Khả liếc Tô Cẩm Niên một cái, trong lòng đấm ngực giậm chân: con trai

thật sụ muốn ở trên đường quân nhân một đi không trở lại.

Đến nhà cũ, Tô Sĩ Minh cùng Tần Phi đã sớm cầm dù chờ đợi ở ngoài cửa. Vừa thấy xe được lái vào, Tô Sĩ Minh lại lập tức tiến lên, thay Tô Cẩm Niên mở

cửa xe, sau đó đỡ Tiểu Bao Tử đi xuống trước, "Ôi, cháu nội ngoan, nhớ

chết ông nội rồi, nói với ông nội xem nào, có nhớ nội hay không."

Tiểu Bao Tử ngẩng đầu lên, cười vô cùng rạng rỡ, "Có ạ."

Tần Phi ở phía sau nói: "Ở đây nói cái gì đó, không nhìn thấy mưa lớn như thế sao, nếu tạt ướt cháu trai tôi thì làm thế nào."

Tô Sĩ Minh trừng mắt liếc Tần Phi, sau đó thì ẳm lấy Tiểu Bao Tử đi vào

trong nhà, trong miệng nói thầm một câu: "Sao tôi không biết được chứ."

Cái ô của Tần Phi rất lớn, đỡ Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên đi vào trong nhà. Cô

giúp việc trong nhà đã bưng một ly trà nóng cùng một ly sữa nóng lên,

không thể nghi ngờ, sữa là của Tô Khả.

Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên

mới vừa ngồi vào trên ghế sa lon, Tần Phi liền bưng ra một bát trái cây

to để ăn, sau đó cũng ngồi xuống theo, tự nhiên nói chưa được vài câu

thì Tần Phi liền giống như nhớ tới cái gì nên nói với cô giúp việc trong phòng bếp: "Dì Lý thẩm, lấy tổ yến trên bếp ra giúp tôi."

"Dạ được, phu nhân."

Một lúc sau, dì Lý cầm một chén tổ yến đi ra, trực tiếp bưng cho Tô Khả, Tô Khả nói một tiếng, cúi đầu nhìn tổ yến trong tay, ừm, dường như kể từ

khi Tần Phi biết cô mang thai tới nay thì mỗi ngày nấu tổ yến, để cho cô dùng tổ yến như ăn cơm rồi, cuộc sống này cuối cùng là dễ chịu hay là

không dễ chịu.

Nhà cũ của nhà họ Tô là ở trụ sở quân đội nên hiển nhiên là lai lịch hàng xóm quanh cũng không nhỏ.

Bằng tuổi với Tô Cẩm Niên trong đại viện tương đối nhiều, trừ Đàm Thụ, Trịnh Diệu Đông, Doãn Lạc Phong phấn đấu ở bên ngoài, ngoài ra cũng không ít

người đã từng tốt với Tô Cẩm Niên, chỉ là bởi vì tuổi hai bên cũng từ từ lớn lên, áp lực xã hội trên người cũng từ từ tăng thêm, sự lui tới giữa hai bên không bằng bạn bè lui tới thường xuyên, lâu ngày quan hệ dần

dần xa cách.

Lúc này có một bạn học thời tiểu học của Tô Cẩm

Niên, chính xác mà nói là ngồi cùng bàn Tô Cẩm Niên, tới nhà cũ nhà họ

Tô gặp Tô Cẩm Niên.

Lại nói, bạn học này mới từ nước ngoài trở về mấy ngày trước, hôm nay ở nhà nghe bố mẹ của anh ấy nói Tô Cẩm Niên dẫn vợ và con trai của anh về nhà họ Tô, kết quả là, anh ấy liền hấp ta hấp tấp chạy tới gặp bạn học cũ một chút.

Tên của bạn học cũ gọi là

Mạc Dương, lớn lên vẫn có một gương mặt trẻ con, một đôi mắt thật to,

lông mi thật dài cong lên, còn vừa đen vừa dày, lúc nháy mắt thì có thể

nói giống như ánh sao sáng, vô cùng đẹp, miệng cũng trắng nõn nà, cười

lên còn có hai má lúm đồng tiền, nếu như mang tóc giả thật dài, mọi

người nhất định sẽ coi anh như một cô gái vô cùng đáng yêu.

Chỉ

là Mạc Dương phải nói là một người tương đối tự quen thuộc, khi thấy Tô

Cẩm Niên thì lập tức mở rộng hai cánh tay, đi qua ôm lấy, tr