
rồi, nhất định chị phải ra sức đổ máu một lần thật
tốt mới được, tốt nhất có thể chuyển toàn bộ quần áo đẹp trên thị trường vào tủ treo quần áo của chị luôn. Chị muốn mặc quần áo đẹp, chị muốn
bày ra vòng eo thon nhỏ mê người của chị, chị muốn bày ra dáng người
kiêu ngạo và cúp E bởi vì sinh con mà tăng vọt, chị muốn. . . . . ."
Tô Khả gào to một câu: "Cút ngay, eo bà đây vẫn là thùng nước, chị kích thích em đấy."
"Khả Khả, đừng như vậy, mua quần áo đi, mua quần áo đi, mua quần áo đi. . . . . ."
"A như máy cát- sét ấy! Giống như con ruồi vậy, ù ù không ngừng mà." Tô Khả nổi giận, "Hơn nữa, con trai của chị đâu?"
"Không có sao, đẩy cho mẹ chồng chị là được."
Tô Khả liếc mắt lên trần nhà: "Em đặc biệt ngốc X nên mới hỏi chị làm thế
nào với con trai của chị. Có một ngày mà không phải chị đẩy cho bốn
trưởng bối của chị kia chứ."
"Em xử oan cho chị!" Doãn Lạc Hàm
gào khóc biện minh, "Mỗi buổi tối vật nhỏ kia đều ngủ cùng chị, được chứ được chứ được chứ. . . . . ."
Tô Khả: ". . . . . ."
Doãn
Lạc Hàm tiếp tục nói, "Ây da, quyết định như vậy ha, chị gọi điện thoại
cho Tiểu Phỉ Phỉ, oa oa wow wow ~ cô nhóc này cùng Thẩm Đường có quan hệ mật thiết lắm, í ì, nhất định phải mua quần áo thật đẹp tới xòe ra
quyến rũ Thẩm Đường đây nè, a ha ha ha. . . . . . Phải mặc quần áo thật
đẹp, a ha ha ha ha ha. . . . . ."
Doãn Lạc Hàm vừa cười vừa cúp điện thoại, Tô Khả hận không thể đập cái điện thoại di động này.
Tô Cẩm Niên mới vừa tắm xong đi ra ngoài nên dĩ nhiên là nghe tiếng cười
cuối cùng của Doãn Lạc Hàm, nhìn Tô Khả tức giận phình gò má, "Sao thế?"
"Chị Hàm kích thích em!" Tô Khả mím môi, giả vờ tủi thân, "Đều là tại anh,
hại em biến thành người mập mạp, ngay cả quần áo đẹp cũng không thể mặc
có được hay không chứ!"
Cả ngày mặc quần áo bà bầu, trang phục phòng phóng xạ, mặc đến sắp khóc rồi.
Tô Cẩm Niên cười ra tiếng, "Dạ, đều là anh hết, nhưng suy nghĩ một chút về tiểu công chúa của chúng ta nào, dáng dấp xinh đẹp giống hệt em, mẹ con các em mặc quần áo đẹp đi ở trên đường. . . . . ."
Đôi mắt Tô Khả bay tới chỗ xa rồi, biểu cảm trên mặt cũng cười vô cùng phóng đãng, "Ờ, chính là như vậy, vô cùng tốt."
Tô Cẩm Niên: ". . . . . ."
Hôm sau, ánh mặt trời trên cao rực rỡ, kèm theo nhiệt độ sáng sớm cũng là mười tám độ, Tô Khả lại càng cảm thấy hơi thở đầu mùa hạ càng ngày càng gần. —_— Cô hoàn
toàn quên mất hôm qua chính cô mặc một bộ đồ mùa đông ăn mặc, nếu bị
người ta biết được, đoán chừng sẽ ôm bụng cười lăn lộn thôi.
Sau
cơn mưa thì không khí luôn vô cùng mát mẻ, mang theo mùi bùn đất cùng
mùi hoa cỏ thoang thoảng, quanh quẩn chóp mũi, hít vào vài hơi, mát lạnh thấm vào lá lách, sảng khoái tinh thần.
Lúc tám giờ sáng Tô Khả
liền vô cùng bị kích động vì Doãn Lạc Hàm dùng di động đánh thức, thở
dài, chấp nhận rời giường, bị thúc giục đi.
Đợi đến khi Tô Khả
rửa mặt xong đi ra khỏi cửa chính liền nhìn thấy Doãn Lạc Hàm bảnh bao
đeo mắt kính, đang ngồi trên một chiếc Porsche mới tinh ra đường phất
tay với cô một cái, "Khả Khả, nhanh đi nhanh đi."
Xe màu lửa đỏ
rực, lúc này mui xe mở ra, dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời ca bô xe
tản ra ánh sáng vừa chói mắt lại mê người. (ca bô xe là cái mui phía
trước)
Tô Khả dùng tay cản ánh sáng, sờ sờ cằm, "Xe này là mới mua sao?"
Doãn Lạc Hàm hưng phấn gật đầu, "Ờ, tới tay ngày hôm qua, hôm nay là lần đầu tiên chị lái ra cửa!"
Tô Khả biết Doãn Lạc Hàm có vài chiếc xe , hơn nữa trong đó cũng có một
chiếc Ferrari màu lửa đỏ rực, mà chiếc xe Porsche cũng là màu lửa đỏ
rực, Tô Khả không khỏi nói: "Chậc chậc, chị Hàm, sao chị lại mua xe bảnh bao như vậy chứ."
"Hì hì, phần thưởng của bố chồng chị đấy."
Doãn Lạc Hàm không khỏi hả hê, sau đó, cô lại vô cùng buồn bực nói, "Bố
chồng chị nói rồi, sinh một cháu gái cho một chiếc Lamborghini, sinh một cháu trai chỉ có thể cho một chiếc Porsche, trời ạ, chị lại cứ sinh một thằng nhóc, chị thiệt thòi lớn rồi. Hận không thể nhét con vào sinh một lần nữa."
Tô Khả: ". . . . . ."
Như vậy cũng có thể có xe, khóc có được hay không!
Doãn Lạc Hàm vẫy vẫy tay, "Thôi, dù sao ông xã chị nói rồi, quay lại sẽ mua cho chị xe Lamborghini."
"Anh Đông chỉ là bác sĩ thôi, chị không biết xấu hổ bóc lột anh ấy vậy sao?"
Doãn Lạc Hàm kiêu ngạo nâng cằm lên, "Anh ấy cũng không phải chỉ là bác sĩ
đơn giản như vậy đâu, hơn nữa, từ nhỏ chuyện anh ấy thích nhất làm chính là trữ tiền, sau đó tiền sinh tiền, ôi, qua nhiều năm như thế cũng
không biết có bao nhiêu vốn rồi. Chị không xài nó thì rất xin lỗi danh
hiệu Trịnh phu nhân của chị rồi."
Tô Khả: ". . . . . ."
Lái chiếc xe vô cùng bảnh bao, hai người đẹp lại ngồi trên xe, dù thành phố B là nơi tập trung các loại xe sang trọng thì cũng hấp dẫn vô số tầm
mắt.
Tô Khả chép miệng, "Phát hiện chị và chị Phỉ Phỉ giống nhau, cũng thích xe màu đỏ."
"Đương nhiên rồi, màu đỏ, màu sắc nhiệt tình bao nhiêu chứ, người đẹp ngồi là
nhất rồi, rõ ràng màu sắc này với chị mê người có được hay không." Nói
xong, Doãn Lạc Hàm sờ sờ gò má của mình, vô cùng tự kỷ nói.
Tô Khả: "C