
hị còn có thể tự kỷ nữa đấy à?"
Doãn Lạc Hàm nói: "Khả Khả, chị nói lời thật mà." Nói xong còn chớp chớp mắt to, "Em biết không, trong lúc mang thai, nhìn khuôn mặt mập mạp và dáng người phát tướng của chị, chị không dám đi trước mặt người khác bao
nhiêu."
Tô Khả: “Mà em thấy đoạn thời gian đó chị đi trên đường
đều vô cùng vui sướng mà." Bởi vì đoạn thời gian đó Doãn Lạc Hàm đều
khoe khoang bảo bối của cô là "con gái" có được hay không!
Kết quả là sắc mặt người đẹp Doãn Lạc Hàm tối đen.
Đến Cao ốc thương mại thì chỉ thấy Thẩm Phỉ Phỉ đã đứng ở bên đó chờ hai
người các cô rồi. Vừa thấy Tô Khả cùng Doãn Lạc Hàm xuất hiện, Thẩm Phỉ
Phỉ liền giống như con bướm bay tới, "Hai người ấy, thật sự là quá chậm, quá chậm mà, quàn áo đều sắp bị người ta mua sạch rồi có được chưa!"
Tô Khả nhịn không ngừng châm chọc: "Có cần khoa trương như vậy hay không, chị Phỉ Phỉ."
Thẩm Phỉ Phỉ vô cùng nghiêm túc nói: "Tại sao có thể là khoa trương, Khả
Khả. Em phải biết là mỗi một giây, nơi to lớn này cũng bán ra một bộ
quần áo, mà chị đợi mọi người ba mươi hai phút rồi, cũng chính là hơn
một ngàn chín trăm giây đấy, cũng chính là hơn một ngàn chín trăm bộ
quần áo bị người. . . . . ."
Tô Khả mồ hội tạch tạch , nghĩ đến
lúc Thẩm Phỉ Phỉ cùng cô mua quần áo, một cửa tiệm mà có thể mua hơn vài chục bộ quần áo liền vội vàng ngăn cản Thẩm Phỉ Phỉ phát tán tư duy
lô-gích, "Chị Phỉ Phỉ, tiếp tục nói nữa thì chính là mấy phút, mấy phút
là. . . . . ."
"Đúng vậy, nhanh đi, GO!"
Doãn Lạc Hàm bên cạnh đã mở đầu đi ở phía trước, "khí thế hừng hực" mà đi vào thang máy, đánh tới cửa hàng thời trang rồi.
Tô Khả là một phụ nữ có thai, bày tỏ áp lực khổng lồ, bởi vì cửa hàng thời trang có rất nhiều quần áo đẹp, tiếc rằng cô lại mặc không được. Lại
nhìn hai người đẹp kia, vô cùng mạnh mẽ đổ máu, quần áo năm con số, chỉ
cần vừa với người, đẹp thì mắt cũng không chớp một cái, ra hóa đơn, một
cái thì cũng thôi đi, lại cứ quét hết cửa hàng một lần. . . . . .
Đối mặt hai cô chị khá hoang phí này, Tô Khả tự cảm giác cô là hoàn hảo. Cô quả thật là vợ hiền mẹ tốt có được không, nhớ ngày đó, cô thực là mang
giày ba mươi tám giầy a có hay không!
Một cửa hàng, Tô Khả vô
cùng cẩn thận ngồi ở đó, mà hai người Thẩm Phỉ Phỉ cùng Doãn Lạc Hàm
hoàn toàn không có cảm giác mệt mỏi, liếc mắt nhìn nhau, tương đối ăn ý
nói một câu, "Đi, tiệm tiếp theo."
Bước chân đều đặn đi ra khỏi
cửa hàng, mà Tô Khả là phụ nữ có bụng to đùng, đáng thương bị bỏ quên
tại chỗ. Nhân viên hướng dẫn mua đứng bên kia, trên mặt hoàn toàn không
có lộ ra vui mừng vì có vụ buôn bán lớn mà ngây ngốc mà nói với nhân
viên hướng dẫn mua khác: "Haizz, quần áo đều sắp bị bán sạch rồi, làm
sao đây? Hôm nay buôn bán thế nào đây?"
Tô Khả ngồi ở đó bên, nước mắt rơi đầy mặt.
Thẩm Phỉ Phỉ vừa đi chưa được mấy bước thì ngừng lại đứng bên ngoài, nhìn
thoáng qua Doãn Lạc Hàm đi nhanh hơn cô hai bước, nói: "Không phải là
chúng ta quên gì đấy chứ?"
Doãn Lạc Hàm gật đầu lắc đầu, mấy giây sau, hai người cùng lúc nói ra: "Tô Khả!" (ed: hai chị rất tỉnh và xinh gái)
*
Vì vậy, ở cửa hàng xuất hiện một màn thế này:
"Ôi ôi, mấy chị sai rồi, người lớn Tô Khả, em ‘đại nhân đại lượng’ đi nhé."
"Đúng vậy, đúng vậy, người lớn Tô Khả, bọn chị sai rồi, sai rồi, đại nhân muốn làm sao mới có thể tha thứ chúng tiểu nhân đây."
"Đừng đi, đại đại. . . . . ." (ed: định kêu đại nhân đấy)
Tô Khả nhìn vẻ mặt hai người lấy lòng người, kiêu ngạo hừ một tiếng, "Ánh
mắt của hai vị đại tiểu thư rốt cuộc cũng nhỏ thật đấy, tôi đây là người bao lớn, lại cũng sẽ bị người ta quên ở trong góc, " Nói xong, bốn mươi lăm độ ưu thương, "Haizz, trời xanh ở phía xa là đại biểu cho tâm tình
của tôi vào lúc này. . . . . ."
Doãn Lạc Hàm muốn khóc, "Khả Khả. . . . . ."
Tô Khả chậm rãi quay đầu nhìn Doãn Lạc Hàm, "Chị Hàm. . . . . . Haizz. . . . . . Em mới phát hiện, em thật sự không thu hút như vậy. . . . . .
Haizz. . . . . . Cho dù bây giờ em to bự như vậy. . . . . ."
Lại vì thế mà cửa nhà Tô Khả xuất hiện một màn như thế này:
Hai tay Tô Khả thì trống trơn, hai đại mỹ nhân bên cạnh "thở phì phò phì
phò" xách theo bao lớn bao nhỏ đi tới phòng Tô Khả, hơn nữa đi tới đi
lui mấy chuyến, đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển.
Vẻ mặt Tô Khả
thoải mái, khóe môi nhếch lên, mắt cong cong, hướng về hai đại mỹ nhân
mệt mỏi nặng nề thở bên cạnh, nhẹ nhàng nói, "Chị Hàm, chị Phỉ Phỉ, hôm
nay để cho hai chị tốn kém rồi, cuối cùng còn phải để cho các chị giúp
người phụ nữ có thai như em xách đồ, haizz, em thật sự là quá không biết xấu hổ rồi. Haizz, cả ngày nay thật sự là phiền các chị rồi."
Doãn Lạc Hàm khóc, Thẩm Phỉ Phỉ quỳ.
Đúng lúc, Tiểu Bao Tử được Tần Phi rước về, nhìn thấy hai dì, "vù ——" nhanh
chóng xẹt qua bên cạnh các cô, dùng đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn Doãn Lạc
Hàm và Thẩm Phỉ Phỉ.
"Mẹ, tại sao dì Doãn cùng dì Thẩm lại ở đây?"
Một tay Tô Khả che miệng, "ha ha" cười lên, sau đó vỗ vỗ đầu Tiểu Bao Tử,
"Các dì tới đưa quần áo cho con đấy, ha ha! Dì Doãn cùng dì Thẩm của con mua không ít quần áo tặng ch