
miệng Tô Cẩm Niên hơi nhếch lên: "Tô Tô ngoan, mẹ là phụ nữ có thai, chúng ta là đàn ông tốt."
Trong nháy mắt Tô Tô hiểu ý Tô Cẩm Niên: "Dạ, đàn ông tốt không đấu cùng phụ nữ, huống chi còn là phụ nữ có thai."
Tô Khả: ". . . . . ."
Đây là năng lực hiểu gì thế nhỉ!
Tần Phi cùng thím Trương từ trong phòng bếp đi ra, ý cười nhẹ nhàng ở trên mặt, "Ôi, Cẩm Niên về rồi à."
"Mẹ." Tô Cẩm Niên cười gọi bà một tiếng.
Sau đó Tần Phi nghĩ đến điều gì đó nên nói với Tô Cẩm Niên: "Đúng rồi, bố
con muốn ngày mai các con qua đó gặp ông ấy một ngày." Thật ra thì nói
trắng ra là Tô Sĩ Minh muốn gặp Tiểu Bao Tử.
Tô Cẩm Niên gật đầu một cái, "Được ạ."
Thím Trương nói: "Cậu chủ, có thể ăn cơm rồi."
"Dạ, được rồi ạ, thím Trương." Tô Cẩm Niên gật đầu, xoay người nói với Tô
Khả: "Mọi ngươi bắt đầu ăn trước đi, anh đi lên lầu thay quần áo." Nói
xong, anh để Tiểu Bao Tử xuống, để cho bé đi theo mẹ bé cùng đi ăn cơm,
mình thì đi lên lầu.
Lúc này trên người Tô Cẩm Niên đang mặc
chính là một bộ rằn ri ngụy trang màu ô liu, trên chân mang một đôi giày da quân nhân, từ xa nhìn lại, tinh thần mười phần.
Tiểu Bao Tử
nhìn bộ quần áo này, đôi mắt toát ra rất nhiều ánh sáng xanh, miệng nhỏ
lẩm bẩm: "Sau này con mặc nó, khẳng định còn oai phong hơn bố!"
Lời này không những không được Tô Khả lấu làm mẫu mà ngược lại nhận được
một sự tỏ ý kiểu tát tay của Tô Khả: "Chuyện con muốn làm quân nhân là
bởi vì cảm thấy quân nhân oai phong đấy à!"
Tiểu Bao Tử nghe Tô
Khả nói như vậy thì cho là cô không nguyện cho bé làm một quân nhân, đầu nhỏ xoay chuyển một cái, lập tức nói: "Mẹ, đây chỉ là một phần thôi có
được hay không, mẹ không thể cắt câu lấy nghĩa."
"Con còn hiểu cái gì gọi là cắt câu lấy nghĩa nữa đấy à."
Đối mặt với ánh mắt khinh bỉ trần trụi của Tô Khả, Tiểu Bao Tử có loại kích động đến mức phát điên, trong lòng lặng lẽ nói: Tô Tô, cậu phải bình
tĩnh, cô ấy là mẹ cậu, trong bụng còn có em gái cậu nữa, cậu phải bình
tĩnh, cô giáo từng nói qua, con trai không thể so đo cùng con gái. Bình
tĩnh bình tĩnh. . . . . .
Kết quả là Tiểu Bao Tử ngẩng đầu lên cười với Tô Khả một tiếng: "Mẹ, không nên xem thường con, con không phải đứa trẻ ba tuổi."
Tô Khả: ". . . . . ."
"Ha ha ha ha, Tô Tô chúng ta là đứa bé năm tuổi." Tần Phi thích nghe cháu
mình đột nhiên "nói lời kinh người" nhất, cho nên lần này sau khi nghe
được thì lại cảm thấy tự hào.
Sắc mặt Tiểu Bao Tử đen lại: Bà nội, bà xác định là bà đang khen cháu chứ không phải đang tháo dở pháo đài của cháu đấy sao?
Thím Trương đứng ở một bên nhìn người trong gia đình cư xử với nhau thì che miệng cười trộm không dứt.
*
Ban đêm, căn phòng nào đó truyền đến một hồi tiếng rên nhẹ mập mờ của nam
nữ, nóng hừng hực, nếu có người ở góc nhà nghe thấy thì sợ là sắc mặt đỏ bừng rồi.
"Ơ ơ —— không được —— không được ——" Tô Khả nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt mất đi tiêu cự, môi anh đào hồng hào
luôn nỉ non mấy câu ngắn, "Dừng lại đi —— Cẩm Niên —— đủ rồi ——"
Phía bên này, Tô Cẩm Niên đỏ mặt, gân xanh trên trán thình thịch nhảy lên
nhảy xuống, ‘em trai’ của mình căng đau, lại vẫn toàn tâm toàn ý lấy tay phục vụ cho bà xã mình.
"Hừm ~" Một tiếng rên nhẹ thật dài, Tô Khả thoải mái đến nơi, sau đó ngây ngất ngủ mê man rồi.
Tô Cẩm Niên trên cao nhìn xuống bà xã mình, làn da giống y hệt như sứ
trắng, từ C biến thành cúp D như sóng lớn, còn hai chân thon dài còn
mảnh khảnh cùng đôi bàn chân đẹp đẽ trắng muốt như ngọc. . . . . .
Dĩ nhiên, nếu như bỏ cái bụng lớn tròn xoe thì đây cũng là hình ảnh một
người đẹp gợi cảm, dù là Liễu Hạ Huệ thì dục vọng cũng phải bừng bừng.
Nhìn khóe miệng Tô Khả nâng lên, nhìn lại ** của mình còn chưa dịu bớt một
chút, kêu gào bên dưới, đau lợi hại, kết quả là Tô Cẩm Niên cúi đầu hung hăng cắn một cái lên miệng của bà xã mình: "Em là vật nhỏ không có
lương tâm." Sau đó, đau khổ đứng dậy, đi tới phòng tắm, tự cấp tự túc
đi.
Haizz, rất nhiều anh em hâm mộ anh có vợ yêu con ngoan, mỹ
nam hạnh phúc, nhưng ai biết —— oa oa —— anh chỉ có thể nhìn không ngán
ăn còn chưa tính, lại còn phải vì "nhân dân phục vụ", quá đau khổ.
Nắm quyền lại, đợi con gái ra đời, anh nhất định phải trả lại toàn bộ mấy ngày cấm dục thành số lần làm luôn một thể!
*
Hôm sau, mưa rơi xuống, tí ta tí tách, cộng thêm gió nổi lên, nhiệt độ cả
thành phố B chợt rơi xuống mười độ, phải gọi là lạnh buốt, Tô Khả mặc áo khoác ngoài, cả người lập tức lộ vẻ mập mạp, không nhịn được, trong
nháy mắt đầu mùa hè đã ngã trở về trời đông giá rét Tô Khả có loại dắt
lừa thuê.
Không biết có phải do là quân nhân hay không, quần áo
trên người Tô Cẩm Niên, bất luận là mùa hè hay là mùa đông, đều chỉ vài
món như vậy. Lúc này, anh chỉ mặc một cái áo thun dài cổ tròn màu xám
tro, một cái áo khoác màu trắng gạo, một cái quần dài mỏng màu đen, một
đôi giày quân nhân màu đen, giống như là chàng trai đẹp từ trong bức
tranh đi ra.
"Cẩm Niên, anh cũng không lạnh hả?" Tô Khả nhìn
mình, bên ngoài một cái áo khoác ngoài, mặc dù mỏng nhưng bên trong còn
mặc vài cái áo bông.
Tô Cẩ