Insane
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217335

Bình chọn: 7.5.00/10/1733 lượt.

đến nơi cũng không biết rốt cuộc mình đắc tội với

ai.

Rốt cuộc là ai? Trong khoảng thời gian đó tới nay, vì trở lại giới nghệ sĩ, coi như là cô ta an phận không ít, tất cả rõ ràng đều

theo kế hoạch của cô ta mà đi, sao lại. . . . . .

Chẳng lẽ là Tô

Khả? Đúng, nhất định là người phụ nữ chết tiệt đo! Đáng chết, lần trước ở thành phố H không thể giết chết bọn họ, lần này, cô ta nhất định sẽ

không bỏ qua người phụ nữ đê tiện này.

Người đại diện kiêm trợ lý của Hoàng Nghê Thường đi ra bên ngoài mua đồ đang trở về, mới vừa đi

tới cầu thang thì liền nhìn thấy Hoàng Nghê Thường bị bảo vệ kéo đi,

người đại diện trợn tròn mắt, không khỏi tiến lên: "Các người muốn làm

gì, muốn làm gì, có phải muốn làm chuyện phạm pháp hay không."

Bảo vệ xem thường nhìn qua người đại diện một cái, "Thôi đi, mở to mắt nói lời bịa đặt."

"Đúng vyậ, quả nhiên chủ là loại nào thì có tớ loại ấy."

"Các người!" Người đại diện giận đến đem toàn bộ vật cầm trong tay ‘chào

hỏi’ trên người bảo vệ, sau đó lớn tiếng quát: "Đài Truyền Hình, các

người được tính là cái gì! Đây tính là gì chứ! Gọi chúng tôi đi qua rồi

sau đó chính là đối xử thế này sao!" Sau đó tay chỉ chỉ hai người bảo vệ này: "Tôi muốn tố cáo, tố cáo các người!"

Bảo vệ thứ nhất nói: "Ai ui, đi tố cáo đi, đi tố cáo đi, chúng ta sợ chết lắm."

Bảo vệ thứ hai cười ha ha một tiếng: "Ai ui, vậy là sao, chúng ta sợ chết."

Người đại diện giận đến sắc mặt xanh mét: "Các người! Các người! Các người khinh người quá đáng!"

Hoàng Nghê Thường nói: "Chức Kim, chúng ta nhịn!"

Các nhân viên bảo vệ "ha ha" cười, trực tiếp kéo Hoàng Nghê Thường tới

phòng an ninh, chờ cảnh sát tới đây. Vào phòng an ninh, vừa lúc bọn họ

nghe tiếng xe cứu thương "hú a hua a" làm cho vui sướng.

*

Tô Khả nhàn rỗi mà nhàm chán dạo trên mạng xã hội, thình lình phát hiện đề tài nóng hổi nhất trên mạng xã hội chính là về hoàng Nghê Thường. Tô

Khả nhìn thấy ba chữ kia thì liền bấm X, kết quả phát hiện trên chú ý

của trang mạng xã hội của cô có một người viết như vậy: Hoàng Nghê

Thường ầm ĩ ở Đài Truyền Hình B đập một cái túi làm nhà sản xuất hôn mê, Hoàng Nghê Thường, lực của cô lớn bao nhiêu đây.

Tô Khả không

biết nói gì, nhìn tựa đề phía trên một chút, ầm ĩ ở Đài Truyền Hình? Con thiêu thân Hoàng Nghê Thường lại xảy ra điều gì nữa, kết quả là Tô Khả

mở đề tài nóng hổi này ra xem một chút, sau khi xem xong thì sấm sét

không ngừng.

Hoàng Nghê Thường lại đánh người ở nơi công cộng,

liền nhớ đến lần đó cô và Hoàng Nghê Thường đánh nhau ở thành phố B thì

cũng bình thường trở lại, dù sao cô ta cũng không phải là đánh người ở

nơi công cộng lần đầu tiên.

Chỉ là nhà sản xuất này cũng đủ vô

dụng, một người đàn ông lại bị một người đàn bà đánh vào bệnh viện, thật sự là quá vô dụng. (Nhà sản xuất: tôi đang bị oan đấy, tôi bị máu trên

đầu dọa ngất đi có được không. Tác giả: —_— lời này ông cũng không biết

xấu hổ mà nói khỏi miệng )

Mà phía dưới đề tài nóng hổi của trang mạng còn có một vài thông báo mới nhất, người phát tự xưng là một trong những nhân viên lúc ấy ở chỗ này, hơn nữa nói tình huống lúc đó, một

lúc sau, cô ta còn nói đến mấy từ của một nữ đồng nghiệp vô cùng độc

miệng, trực tiếp mắng Hoàng Nghê Thường là xe công cộng, không ai muốn

lên, Hoàng Nghê Thường giận đến sắc mặt tái xanh.

Phía dưới phát

một đống lớn, không ít người bình luận nói: Hoàng Nghê Thường vốn chính

là chiếc xe công cộng, còn muốn tẩy trắng cũng không thể trở thành Hoa

sen trắng....

Tô Khả thấy bình luận như vậy thì không khỏi bật

cười ra tiếng, nhìn vô số người nói Hoàng Nghê Thường ác độc, ừ, Tô Khả

cũng không phúc hậu cười lớn ra tiếng.

Hoàng Nghê Thường, cô cũng có hôm nay!

Cho nên cả ngày đó, tâm tình Tô Khả đều vô cùng tốt, sau đó bước chân đều nhẹ nhàng hơn.

Chiều tối, Tô Cẩm Niên về. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Tô Khả ngâm nga ca khúc đang xem tạp chí, bài hát này chính là ca khúc duy nhất mà Tô Khả biết

hát, làm cho Tiểu Bao Tử xem truyện tranh bên cạnh thỉnh thoảng ngẩng

đầu nhìn Tô Khả, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra miệng.

Tiểu Bao Tử ngẩng đầu nhìn thấy Tô Cẩm Niên đã trở về, "cộc cộc" bay nhào

qua, đành chịu vì vóc dáng không cao nên chỉ có thể khó khăn lắm ôm lấy

đùi Tô Cẩm Niên.

Tô Cẩm Niên cúi đầu, trực tiếp ẳm Tiểu Bao Tử lên, hôn gò má trên khuôn mặt nhỏ của con, "Ôi, Tô Tô, có nhớ bố không."

Tô Khả nghe được giọng nói thì ngẩng đầu lên vừa nhìn thì phát hiện Tô Cẩm Niên đã trở về, hát cũng không hát nữa, trực tiếp ném tạp chí qua một

bên, bay nhào tới Tô Cẩm Niên, dọa Tô Cẩm Niên sợ đến sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ: "Khả Khả, em chậm một chút! Chậm một chút!"

Tô Khả nhào vào trong ngực Tô Cẩm Niên, "Ai ui, người ta nhớ anh mà."

Miệng nhỏ của Tiểu Bao Tử cong lên: "Mẹ, mẹ thật là càng ngày càng da mặt dày rồi."

Tô Khả nhìn đứa con nhà mình được một tay ông xã ôm thì hơi ghen tị: "Mẹ

là mẹ con mà, phải có lễ phép biết không. Cho dú da mặt mẹ con thật dày

thì con cũng không thể nói ra ngoài."

Tiểu Bao Tử ủy khuất liếc mắt nhìn Tô Cẩm Niên: "Bố. . . . . ."

Khóe