
oàng
Nghê Thường dùng mỹ phẩm hạng sang đắp trang điểm xinh đẹp trong nháy
mắt trở nên dữ tợn méo mó, ngón tay chỉ vào nhà sản xuất: "Ông lặp lại
lần nữa!"
Nhà sản xuất vươn tay nhẹ nhàng đẩy văng ngón tay của
cô ta, "Hoàng tiểu thư, người bên chúng tôi đều có thân phận có địa vị,
đều lái xe hơi sang trọng. Hơn nữa bên này không có trang web của cô~"
Ý ở ngoài lời chính là đang mắng Hoàng Nghê Thường là xe công cộng. Hoàng Nghê Thường dĩ nhiên là nghe được rất rõ ràng, trong nháy mắt, gương
mặt méo mó làm người ta nôn mửa.
Hoàng Nghê Thường nổi giận, trực tiếp cầm túi xách trong tay đập tới nhà sản xuất, làm như muốn hung
hăng đập đầu của ông ra máu.
Nhà sản xuất không ngờ rằng Hoàng
Nghê Thường lại đột nhiên biến thành bộ dáng này, trong lúc nhất thời
chưa có lấy lại tinh thần, bị đập trúng chính giữa, rất nhanh, máu màu
đỏ tươi liền chảy xuống.
Ông chỉ là cảm thấy suy nghĩ tối đen,
sau đó tay theo bản năng sờ, ấm nóng, định thần nhìn lại, tay đầy máu
tươi, con ngươi nhà sản xuất đột nhiên phóng đại, hét lên một tiếng, sau đó ngã xuống —— hôn mê.
Hoàng Nghê Thường thấy nhà sản xuất ngã
xuống thì sợ hết hồn, nghĩ đến ông mới vừa giẫm lên nỗi đau của cô ta,
hơn nữa còn lật lọng, không để cho cô ta làm chương trình, lửa lại bốc
lên, tiếp tục cầm túi trên tay đập nhà sản xuất.
Đại khái là do
nhà sản xuất mới vừa kêu một tiếng chói tai nên người bên cạnh nghe động tĩnh, liền chạy tới bên này, đập vào mắt chính là ngôi sao lớn Hoàng
Nghê Thường ngày xưa lúc này chật vật cưỡi trên người của nhà sản xuất,
sau đó cầm túi xách đánh nhà sản xuất.
Bọn họ đều là nhân vật
nhỏ, nếu nhà sản xuất có vấn đề thì bọn họ cũng không có quả ngon để ăn, vì vậy đám người kia ba chân bốn cẳng vội chạy đi.
Báo cảnh sát
báo cảnh sát, kêu xe cứu thương kêu xe cứu thương, tìm bảo vệ tìm bảo
vệ, kéo Hoàng Nghê Thường ra kéo ra. . . . . .
Hoàng Nghê Thường
bị hai người chống trụ hai cánh tay, kéo lui về phía sau, cô ta không
cam lòng mà muốn đi về phía trước, nhưng hiển nhiên hơi sức hai người
kia lớn hơn Hoàng Nghê Thường, cho nên lúc này cô hai chân treo giữa
không trung không ngừng đá vào phía trước. . . . . .
Nhà sản xuất đã được hai người cõng đi ra ngoài rồi.
Hoàng Nghê Thường lớn tiếng kêu gào với người bên cạnh: "Các người chờ đó cho tôi, tôi nhất định sẽ không cho các người ăn trái cây tốt đâu, các
người chờ đi!"
Tổng Đạo Diễn kiêm trưởng đài nghe chuyện nên đến
rồi tức giận nhìn chằm chằm Hoàng Nghê Thường, "Hoàng Nghê Thường, lại
dám ở Đài Truyền Hình của tôi gây chuyện, cô chờ, tôi không giết chết
danh của cô thì tôi liền không phải XXX!"
Đúng vào lúc này, bảo vệ tới, trưởng đài nói, "Kéo tới phòng an ninh đợi cảnh sát cho tôi."
Lúc này Hoàng Nghê Thường mới bị hoảng sợ mà phục hồi tinh thần lại, rất
nhanh liền tỉnh táo lại, con ngươi đảo một vòng về phía trưởng đài, nói, "Đài trưởng Trần, ông cũng không hỏi tôi một chút xem là sao muốn đánh
nhà sản xuất chết tiệt kia ư."
Mọi người cau mày.
Trưởng
đài nói, "Cô đánh người ta ngất xỉu sau đó còn tiếp tục hành xử bạo lực, xuất phát từ điểm này là tôi cũng không muốn nghe bất kỳ nguyên nhân gì của cô rồi."
Thật ra thì trong miệng Hoàng Nghê Thường nói
nguyên nhân, trong lòng trưởng đài rất rõ ràng. Dù sao nói trắng ra là
nhà sản xuất cũng chỉ là nghe theo phân phó của ông ta mà không để Hoàng Nghê Thường làm chương trình bên trên đó thôi.
Trong lòng Hoàng
Nghê Thường giận đến phát run, thề sau khi ra ngoài thì nhất định phải
làm cho trưởng đài cùng nhà sản xuất, còn có hai người mới vừa chống lại cô ta đẹp mắt, "Nhà sản xuất muốn cường gian tôi, còn không cho phép
tôi phản kháng sao? Hả? !"
Sắc mặt trưởng đài xanh mét, "Cô có chứng cớ gì!" Ông ta không ngờ Hoàng Nghê Thường lại có thể ăn nói lung tung vậy.
Ngược lại một nữ nhân nhân viên bên cạnh cười lên "khanh khách", "Hoàng tiểu
thư, cô nghĩ quá nhiều rồi, nhà sản xuất chúng tôi tự làm khổ có xe chạy băng băng không lái đi mà tới ngồi xe công cộng sao ."
"Ha ha ha" Một người nữ nhân viên khác cũng cười ra tiếng, "Ha ha ha, đúng vậy, nhà sản xuất chúng tôi rất kiêng ăn."
Sắc mặt Hoàng Nghê Thường tái xanh.
Trưởng đài nói, "Bảo vệ, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau kéo người đan fbaf này tới phòng an ninh cho tôi đi!"
Sau khi bảo vệ lấy lại tinh thần thì vội vàng gật đầu, kẹp hoàng Nghê Thường đi tới phòng an ninh.
Hoàng Nghê Thường giãy dụa cơ thể muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xiếc của bảo vệ, ngoài miệng hô to: " Đài Truyền Hình B, các người chờ đó cho tôi!
Tôi nhất định phải khởi tố các người!"
Trên hành lang không ngừng vang lên âm thanh của Hoàng Nghê Thường, người trong văn phòng cũng ào
ào mở cửa thò đầu ra xem rõ ngọn ngành. Một vài ngôi sao có tiếng tăm
lui tới thấy một màn như vậy thì nhún vai cười một tiếng.
Hoàng
Nghê Thường cảm thấy nhếch nhác bội phần, trong đầu lại nghĩ xem rốt
cuộc là ai ở sau lưng thâm độc với cô. Rõ ràng chuyện tiết mục này đã
thương lượng rất tốt, lại đột nhiên lật lọng, mà lúc nãy nhà sản xuất
cũng nói, cô ta chết