Duck hunt
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217320

Bình chọn: 7.00/10/1732 lượt.

ngày càng gần, lúc này một gian trong phòng trẻ ở biệt thự nhỏ đã chất đầy các loại quần áo mà cô con gái bảo bối có thể mặc. Mà mấy thứ này đều do vị bố là Tô Cẩm Niên đặt mua ,

bởi vì anh thật sự là quá kích động.

Một phần nguyên nhân rất lớn trong đó chính là bởi vì anh đã từng bỏ lỡ khi Tô Tô sinh ra.

Tần Phi do dự nửa ngày, "Mặc dù mẹ cũng rất muốn có một cháu gái , nhưng ngộ nhỡ con sinh vẫn là cháu trai. . . . . ."

Tô Khả lần nữa nói: "Không thể nào."

Tuyệt đối là con gái! Nhân phẩm của Tô Khả cô tốt như vậy, Ngọc Hoàng đại đế

thích cô như vậy, dĩ nhiên là cấp cho cô nhận một chữ "được".

Tần Phi không biết nói gì, sau đó nhìn thời gian phía trên, đã là ba giờ

năm mươi phút chiều rồi, chưa tới hai mươi phút nữa thì chính là thời

gian tan học của Tiểu Bao Tử, liền nói, "Mẹ đi đón Tô Tô về nhà."

Tô Khả nói: "Để tài xế đi đi."

Vốn là có xe trường học đưa đón, nhưng Tần Phi nói xe trường học quá chật,

cháu của bà thì dĩ nhiên là phải thoải mái dễ chịu về nhà. Tô Khả cũng

không muốn để con trai của cô đặc biệt quá, chỉ là Tần Phi vô cùng kiên

trì, nói là muốn cùng cháu trai của bà bồi dưỡng tình cảm ba la ba la…

Tóm lại nói một tràng đạo lý, một cái đầu Tô Khả biến thành hai cái lớn, cuối cùng chỉ có thể đồng ý.

Hôm nay Tần Phi có thể nói là một

ngày bận rộn, nhìn bà cũng chưa từng nghỉ ngơi, Tô Khả biết thân thể của bà vẫn có bệnh, lại nói với cô như vậy nữa.

"Cháu của mẹ luôn để mẹ đi đón ." Tần Phi vô cùng kiên trì, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Cũng không biết có phải là bởi vì trước đây bà đã từng muốn phá bỏ con của

Tô Khả hay không, Tần Phi đối với Tô Tô là cực kỳ cực kỳ cưng chiều,

tình hình tưởng chừng như cháu trai này tất yếu là cháu của trời.

Tô Khả nói qua chuyện này cùng Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên chỉ cười nói là

không có việc gì đâu, bà ấy thích thì để bà đi, hơn nữa, Tô Tô chúng ta

là phải được cưng chiều nhưng sẽ không hư. Mà nghe Tô Cẩm Niên nói như

vậy thì Tô Khả cũng an tâm, lại nghĩ đến con trai của cô, mặc dù còn nhỏ nhưng trái lại là chuyện đúng sai phân biệt rất rõ ràng, sẽ không bởi

vì người lớn cưng chiều mà biến thành ‘con nhà giàu’.

Tần Phi đi tới cửa, "Đúng rồi, Khả Khả, sau khi uống xong chén tổ yến thì để thím Trương đi một vòng cùng con nhé."

Thím Trương là một bảo mẫu so Tô Cẩm Niên mời đến,

Tô Khả gật đầu, lúc này Tần Phi mới cười nhẹ mà thẳng bước đi ra ngoài.

Dĩ nhiên là thím Trương nghe Tần Phi nói như vậy, không khỏi nói, "Phu nhân thật là tốt số."

"Hì hì." Tô Khả cũng không có nói tiếp, nhìn tổ yến trong tay, múc một muỗng, ăn một miếng. Mùi vị ngọt ngào, ăn thật ngon.

Thím Trương cứ tự nói, "Có một người chồng có dung mạo rất tuấn tú còn

thương yêu như thế, có một mẹ chồng có tri thức và hiểu lễ nghĩa, còn có cậu con trai đẹp trai thông minh, hiện tại trong bụng còn có một. . . . . ."

Tô Khả cũng không có tiếp lời.

Người ở bên ngoài

nhìn thì thấy cô rất hạnh phúc. Quả thật, bây giờ cô rất hạnh phúc, thế

nhưng trước hạnh phúc cũng là một đoạn đau triệt nội tâm.

Chỉ là

Tô Khả biết là đã đi qua, chỉ có thể là quá khứ, nếu như cố chấp chuyện

ngày trước không tiến lên, đợi chờ mình chỉ có thể là đầy khổ sở, như

hình với bóng, không cách nào thoát ra được.

Đã từng, cô để cho

mình đắm chìm trong đau khổ năm năm, trước đây người luôn cười đến rực

rỡ như hoa, sau này người lại khóc đến mưa hoa lê rơi, mỗi ngày mỗi đêm

đều tự hành hạ mình, hành hạ người thân.

Bây giờ, cô đã nghĩ

thông suốt, đời người sống ngắn ngủi hơn mười năm, hỉ nộ ái ố chiếm một

nửa thời gian. Vui vẻ nhiều một ngày, hạnh phúc nhiều một chút, sao

không cười rạng rỡ đến cuối cùng.

Thím Trương thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, Tô Khả đã như đi vào cõi thần tiên chu fu ngoài chín

tầng mấy, mà thím Trương cũng đã quen với bà chủ thỉnh thoảng đi vào cõi tiên nên liền đi vào phòng bếp nhặt rau.

Tô Khả uống xong tổ yến rồi đi dạo trở lại thì Tần Phi cùng Tiểu Bao Tử cũng về tới.

Hôm nay Tiểu Bao Tử mặc bộ quần áo màu xanh nước biển, mang một đôi giày

cao cổ nhỏ màu đen, từ xa nhìn lại thì còn tưởng rằng là ngôi sao nhỏ

từ trong bức tranh đi ra.

Tiểu Bao Tử ngẩng đầu nhìn thấy Tô Khả, vô cùng nhanh chóng chạy về phía Tô Khả, "Mẹ, con đã về, em gái có

ngoan ngoãn hay không?"

Tô Khả cười sờ sờ đầu Tiểu Bao Tử, "Ừm, con gái của mẹ con thì dĩ nhiên là khôn ngoan rồi."

"Thôi đi, đó là bởi vì con bé là em gái của con có được hay không." (ed: mẹ nào con nấy)

"Con cũng là do mẹ sinh ra mà." Tô Khả điểm chóp mũi Tiểu Bao Tử cười nói.

Tần Phi ở bên cạnh cùng thím Trương nghe hai mẹ con đối thoại như thế thì cũng cười ra tiếng.

*

Phía bên này, Đài Truyền Hình.

"Tại sao không để cho tôi trước!" Hoàng Nghê Thường hung tợn nhìn chằm chằm

vẻ mặt kiêu căng của nhà sản xuất bên cạnh đang dùng ánh mắt khinh miệt

nhìn chương trình của cô ta, "Rõ ràng nói hay lắm mà, tôi có khả năng

làm chương trình này mà, tại sao lật lọng."

Nhà sản xuất cười

lạnh, "Chết đến nơi còn không biết đắc tội với ai, tôi khuyên cô đi

nhanh lên đi, tránh bẩn ánh mắt của mọi người."

Sắc mặc H