The Soda Pop
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217422

Bình chọn: 7.5.00/10/1742 lượt.

——" Trịnh Diệu Đông "xì" cười ra tiếng,

kết quả tự bị sặc, "Khả Khả, em khó làm mai rồi, chỉ là anh tò mò, em

muốn giới thiệu nữ sinh nào cho cậu em vợ của anh đây."

Tô Khả

lập tức nghẹn lại, chẳng lẽ nói với Trịnh Diệu Đông là cô muốn giới

thiệu em họ của anh cho em vợ của anh? Ách, như vậy quan hệ luân lý của bọn họ có thể mơ hồ hay không?

Ngược lại cuối cùng Tô Cẩm Niên ở bên cạnh cầm đũa lên ăn vài miếng rồi tự nhiên nói, "Người mà các cậu mới vừa gặp."

"Rầm ——" Trịnh Diệu Đông không bình tĩnh nên té từ chỗ ngồi xuống, làm cho người xa lạ trong đại sảnh sôi nổi ghé mắt nhìn.

Trịnh Diệu Đông đứng dậy, giả bộ bình tĩnh sặc mấy tiếng, sau đó ổn định ngồi trở lại của ghế của anh, cầm đôi đũa lên, nhìn Tô Cẩm Niên, "Cẩm Niên,

cậu nói cái gì?"

Hôm nay vốn là Trịnh Diệu Đông không mời mà đến

làm hư kế hoạch của anh nên Tô Cẩm Niên không có sắc mặt tốt quả nhiên

lại làm cho Trịnh Diệu Đông có một sắc mặt đen thui hơn, giọng nói rõ

ràng: "Không phải cậu chỉ không có khả năng nhìn mà cả khả năng nghe

cũng có vấn đề."

Trịnh Diệu Đông: "Mình. . . . . ."

Trịnh

Diệu Đông vô cùng muốn nói, lúc nào thì hính lực của mìnhcó vấn đề,

nhưng nhìn đến sắc mặt đen thùi lùi của Tô Cẩm Niên thì nửa chữ cũng

không phun ra được. Chỉ có thể trong lòng tiểu nhân bi thống núp ở góc

tường, vẽ nên các vòng tròn yên lặng chửi mắng: Tô Cẩm Niên, cậu là sao

thế, ăn ** hở?

Doãn Lạc Phong chớp mắt mấy cái, đầu óc thông

minh lanh lợi chỉ cần ba giây đồng hồ, là nghĩ rõ ràng chuyện nguyên

nhân kết quả, trong lòng khó chịu rất nhiều, giữa hai lông mày một vẻ cô đơn. Thế nhưng cũng thoáng qua rồi biến mất, rất nhanh mặt của anh liền khôi phục nụ cười yêu nghiệt trước sau như một: "Khả Khả, phơi thây nơi hoang dã không tồi, ít nhất ngẩng đầu lên còn có thể ngắm Phong Hoa

Tuyết Nguyệt một chút."

Mà Trịnh Diệu Đông suy nghĩ một chút,

cũng nói, "Chỉ là nói đi nói lại, em gái mình xứng với Tiểu Phong Phong

đấy, quả thật không tệ mà."

Doãn Lạc Phong phóng một viên màu trắng cho Trịnh Diệu Đông, "Ăn nhiều một chút đi, hy vọng có thể chặn miệng của cậu lại."

Trịnh Diệu Đông đang rơi nước mắt: sao ngay cả Tiểu Phong Phong cậu cũng ăn thuốc nổ vậy.

Doãn Lạc Phong lại nói, "Mau ăn đi, hiếm khi vắt cổ chày ra nước dãi đấy."

Nói xong, ngẩng đầu cười cười với Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên đọc được rõ

ràngý tứ trong mắt kia: Tô Cẩm Niên, khi nào thì anh không có lòng tin

đối với mình như vậy.

Dĩ nhiên là đôi mắt Tô Cẩm Niên càng sâu, gương mặt tuấn tú cứng nhắt, rất rõ ràng nói: người lạ chớ vào.

*

Chuyện giới thiệu dĩ nhiên là để qua một bên.

Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên cũng yên lặng trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn,

trong thời gian "ồn ào" trôi thì lại một khoảng thời gian nữa qua đi,

bụng Tô Khả cũng cách ngày sinh dự tính còn khoảng một tháng nữa.

Trong đoạn thời gian này, vết thương ở chân Tô Cẩm Niên hoàn toàn lành hẳn,

kết quả, vốn là Tô Cẩm Niên ở nhà nhàn rỗi lại bị kêu vào đơn vị, mỗi

một ngày đều bắt đầu huấn luyện ma quỷ, dù sao tố chất thân thể phải mỗi ngày huấn luyện thì mới có thể giữ vững trạng thái tốt nhất.



Tô Cẩm Niên trở về đơn vị là đại biểu cho việc hai vợ chồng họ lại bắt

đầu nổi lên khổ ép mỗi tuần mới có thể gặp mặt một ngày 【 chú giải: ①】.

Chuyện này đối với đôi uyên ương mà nói là khổ sởcỡ nào, Tô Khả cảm

giác mình cũng sắp trở thành hòn vọng phu rồi. Mỗi ngày ra cửa chính của nhà mình nhìn, mong mỏi chồng sớm ngày trở về nhà.

Lại bởi vì Tô Cẩm Niên trở về đơn vị, không thể lúc nào cũng về nhà mà Tô Khả lại

mang thai, bụng tròn xoe tròn xoe, dường như nhét vừa trái dưa hấu siêu

cấp lớn, cho nên mẹ chồng Tần Phi chủ động xin đi giết giặc, tới đây

chăm sóc Tô Khả.

Tô Cẩm Niên không đồng ý, dù sao thân thể Tần Phi cũng không tốt, vẫn là mời bảo mẫu yên tâm hơn.

Tần Phi phất tôiy một cái nói, ‘bảo mẫu nhất định là phải mời, nhưng dẫu

sao bảo mẫu cũng không yên tâm bằng người lớn trong nhà mình tới chăm

sóc. Hơn nữa, vợ con còn một tháng nữa thì sanh con rồi, sức lực mẹ chăm sóc con bé cho đến khi con bé sinh cũng có, chờ con của các con đầy

tháng thì mẹ nghe lời các con nói, đi phẫu thuật.

Tô Cẩm Niên nhìn Tần Phi kiên trì như vậy thì cũng chỉ có thể theo lòng của bà.

Kể từ đó, lại qua vài ngày nữa, Tô Cẩm Niên không ở nhà, Tô Khả cùng Tần

Phi chung sống cũng tạm được, cũng không có xuất hiện tình huống "kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt".

Ngày hôm đó, Tần Phi hầm cách thủy một chén tổ yến thật tốt, đưa cho Tô Khả. Sau đó, ánh mắt rơi vào trên bụng tròn xoe của Tô Khả, ngây ngốc đến nửa ngày, Tô Khả bị bà nhìn đến

không được tự nhiên, nhưng lại nói không ra giọng điệu " Mẹ, mẹ đang

nhìn gì thế" được, chỉ có thể dốc sức ăn đồ Tần Phi đưa cho cô, không

cẩn thận một chút nên bụng càng tròn. —_—

Sau đó Tần Phi nghĩ đến một quyển tạp chí bên cạnh Tô Khả, phía trên đều là quần áo của bé gái, Tần Phi không khỏi nói, "Khả Khả, mẹ nhìn thế nào cũng cảm thấy thai

này như con trai hết."

Tô Khả lập tức bác bỏ: "Không thể nào, nhất định là con gái."

Theo dự tính ngày sinh của Tô Khả càng