pacman, rainbows, and roller s
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217402

Bình chọn: 7.5.00/10/1740 lượt.

Tô Khả đến bệnh viện quân đội. Tô Cẩm Niên là kiểm tra lại vết thương ở chân, Tô Khả là khám thai .

Bệnh viện vẫn người đến người đi. Mà Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên đã quen việc dễ làm nên đến trước phòng Tô Cẩm Niên cần kiểm tra.

Chỉ chốc lát sau, bác sĩ cầm tấm phim mới chụp, mỉm cười nói, "Khôi phục

rất tốt, chưa tới mười ngày nữa là có thể tháo băng đeo rồi, đến lúc đó

lại có thể làm một quân nhân mà quốc dân khâm phục."

"Cám ơn."

Rời khỏi phòng làm việc này thì Tô Cẩm Niên đỡ Tô Khả đi khám thai, tron

ven cả quá trình thì đã qua hơn nửa ngày, đợi đến rời đi thì đã vào lúc

giữa trưa rồi.

Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên vào một nhà hàng lớn đông người, gọi bốn, năm món ăn.

Khi dĩa thứ nhất là thịt bò thăn bưng lên, Tô Khả phát hiện rõ ràng em gái

nhỏ bưng món ăn lên chính là cô gái hôm qua mình và Tô Cẩm Niên thảo

luận cần làm mai cho Doãn Lạc Phong—— Thân Lưu Tuyết.

Mà Thân Lưu Tuyết cũng phát hiện Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên, không khỏi nói: "Ôi, chị là mẹ Tô Tô, chào chị."

"Chào em." Tô Khả gật đầu một cái, "Em đang làm ở đây à."

"Hì hì, em thay bạn cùng lớp của em ạ." Thân Lưu Tuyết cười trả lời, "Chị thì sao?"

"À, chị tới khám thai."

Thân Lưu Tuyết nhìn thoáng qua bụng nhô ra của Tô Khả, giống như là nhớ tới

gì đó nên nói với Tô Khả: "Lần trước hiểu lầm chị, thật là rất xin lỗi,

chỉ là lần đó Tô Tô khóc quá đáng thương, hết cách rồi, ha ha."

Tô Khả cười cười gật đầu, "Chị không có trách em."

"Ha ha, vậy thì tốt, em đi làm việc trước nhé, chờ em rảnh thì lần sau nói

chuyện tiếp nhé." Lúc cô ấy nói lời này thì một nhân viên phục vụ khác

bên kia đang gọi cô về.

Tô Khả gật đầu, "Được."

Tô Cẩm Niên nói: "Anh nhớ hình như hôm nay Doãn Lạc Phong rảnh rỗi ở nhà."

"?" Nói cái này làm gì? Lập tức, Tô Khả không hiểu rõ.

Tô Cẩm Niên nói: "Gọi cậu ấy đến ăn cơm đi, chúng ta gọi nhiều món ăn như

vậy thì ăn không hết." Nói xong, Tô Cẩm Niên lại vẫy nhân viên phục vụ

tới đây, gọi rất nhiều món ăn.

Tô Khả: ". . . . . . —_—. . . . . ."

Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả đầu đầy vạch đen thì điểm trán cô một cái, nhìn

Thân Lưu Tuyết bận rộn tại cái bàn khác bên kia một chút. Trong nháy mắt Tô Khả hiểu được, sau đó ngổn ngang trong gió rồi.

Một cú điện

thoại gọi cho Doãn Lạc Phong, trùng hợp, Doãn Lạc Phong có chuyện tìm

Trịnh Diệu Đông nên cũng ở bệnh viện quân đội, cho nên sau khi Tô Khả

gọi một cuộc điện thoại thì không tới năm phút đồng hồ, không chỉ có

Doãn Lạc Phong tới mà Trịnh Diệu Đông cũng tới ăn chực luôn.

Lúc

đó, món cá nấu đậu mà Tô Cẩm Niên gọi cuối cùng cũng đã bưng lên, mà

mang thức ăn lên chính là hai nhân viên phục vụ, một người trong đó vẫn

là em họ của Trịnh Diệu Đông, Thân Lưu Tuyết.

"Ôi, anh họ, anh cũng đã tới sao." Thân Lưu Tuyết hơi giật mình.

Trịnh Diệu Đông nói, "Ơ, em gái, em đi làm ở đây à."

"Không phải, bạn học em ngã bệnh, em thay cô ấy làm một ngày." Thân Lưu Tuyết

cười cười, "Vậy em đi xuống trước, khoảng thời gian hiện tại vẫn rất

bận."

"Được được." Trịnh Diệu Đông cười hì hì phất tay một cái, "Anh ở bệnh viện kế bên, có chuyện tìm anh là được."

Thân Lưu Tuyết quay đầu: "Em thì không có chuyện gì đâu."

Lúc này Trịnh Diệu Đông mới nhớ tới nghề của anh là một bác sĩ, lập tức nội lưu đầy mặt.

Mà còn Tô Cẩm Niên bên cạnh lại mặt đen thui nhìn chằm chằm Trịnh Diệu Đông.

Trịnh Diệu Đông thấy ánh mắt Tô Cẩm Niên âm trầm thì run một cái, trong đầu không nhịn được nói thầm: sao lạnh như thế.

Mà Tô Khả thấy Tô Cẩm Niên luôn nhìn chằm chằm thì dĩ nhiên là rõ ràng rốt cuộc là tại sao ông xã cô lại nhìn chằm chằm Trịnh Diệu Đông vậy, cũng

bởi vì là Trịnh Diệu Đông nên mới dẫn đến bây giờ Doãn Lạc Phong cũng

không thể cùng nữ sinh kia nói chuyện.

Nếu như Trịnh Diệu Đông

biết ý định Tô Cẩm Niên là như vậy thì nhất định sẽ nước mắt giàn giụa:

Cẩm Niên, mình đây là làm anh, thế nhưng không bằng cậu là người không

quen biết tới quan tâm hôn sự của em gái, thật sự là xấu hổ mà.

Doãn Lạc Phong vừa ngồi xuống, còn vô cùng thản nhiên ăn thức ăn sắc hương

vị đều đủ trên bàn, sau khi ăn vài miếng thì hỏi, "Khả Khả, em vạn năm

không chịu rút ra một chút, là ‘vắt cổ chày ra nước’, hôm nay sao đột

nhiên muốn mời anh ăn cơm?"

Trịnh Diệu Đông nói, "Phải đó, Khả Khả, sao em đột nhiên muốn mời khách."

Săc mặt Tô Khả đỏ ửng: "Em không thể mời khách một lần sao, các người quá

coi thường em đấy." Sau đó nhớ tới chuyện chính, lại hỏi Doãn Lạc Phong, "Tiểu Phong Phong, ngày hôm qua em gởi tin cho anh, anh xem chưa?"

"Xem rồi, một số điện thoại lạ. Em muốn làm gì?" Doãn Lạc Phong nếm thử một

miếng cá nấu đậu, sau đó mắt phượng nâng lên, nhìn Tô Khả.

Tô Khả nghĩ nghĩ, "Đó là số của một cô gái nhỏ xinh đẹp."

Doãn Lạc Phong cười, mắt phượng đen kịt, không thấy rõ một chút tâm tình

phập phồng, chỉ từ tốn nói câu, "Ồ ~ mình chạy vào phần mộ rồi liền muốn kéo người độc thân bên cạnh vào mộ luôn sao?"

Tô Khả nhịn không

được "mẹ nó" một tiếng, " Không phải là em không nỡ đển cho chị em tốt

là anh phơi thây ở vùng hoang dã sao." Nói xong, lộ ra mặt "mau cảm ơn

em đi".

"Xì —— khụ khụ