Disneyland 1972 Love the old s
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217390

Bình chọn: 7.5.00/10/1739 lượt.

úng là phải tìm vợ xinh đẹp rồi, mà conh của Đông cũng bắt đầu

‘mua nước tương’ ở trên đất rồi, chị nói đi, lúc nào thì người chị này

mới sinh đay? Hửm?"

Mồ hôi trên mặt Thẩm Phỉ Phỉ chảy ròng ròng, "Em trai, em đang nói đùa gì đấy."

Người biết rõ chuyện giữa Thẩm Phỉ Phỉ và Thẩm Đường sôi nổi đùa giỡn: "Chị

Phỉ Phỉ, chị còn trẻ tuổi, Thẩm Đường già rồi, cậu ấy không kịp chờ đợi

muốn ẳm bồng con chị Phỉ Phỉ sinh rồi đấy."

Tô Khả ở bên cạnh cười vô cùng không hiền hậu.

Thẩm Phỉ Phỉ hận không đá Thẩm Đường đến chân trời được, nhắm mắt làm ngơ luôn.

Cô gái nhỏ Thân Na Na vẫn đứng bên cạnh Tiểu Bao Tử, nhìn mấy người lớn

nói qua nói lại. Sau đó, chưa được vài phút thì người thân của Thân Na

Na tìm tới rồi.

Là một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc vô cùng tươi trẻ.

Chỉ là cô gái này hơi quen mắt.

Nhưng Tô Khả lập tức không nghĩ ra. Tô Khả tức giận gần

chết, trực tiếp tuôn ra câu nói tục. Haizz, người này đúng là âm hồn bất tán, vừa mở miệng chính là tiếng cười "khà khà ——" âm hiểm, làm cho

người ta lạnh đến buồn nôn không dứt. Thật coi cô làm từ đất dẻo cao su

sao, mặc cho người ta chà xát bóp nặn tròn trịa chắc. Hơn nữa, dù là

người làm từ đất dẻo cao su, em gái nó, cũng có ba phần nóng tính có

được không được.

Phía bên kia một hồi im ru: ". . . . . ."

"Em gái, gọi tôi là chị gái đi, kêu đi, kêu đi! Trời ạ, coi như ông muốn

gọi tôi là chị gái thì tôi còn không muốn người đàn ông lớn tuổi mà có

thể làm bố tôi làm em trai! Xì!"

"Tôi khinh! Mày cẩn thận một

chút, ông đây giết chết mày!" Cái người luôn cười "khà khà ——"không

ngừng, giả thần giả quỷ - Lữ Lương rốt cuộc tuôn ra nói tục.

Âm thanh của hắn giống như là bị hun khói qua, vô cùng khàn khàn khó nghe, Tô Khả không khỏi run người một cái.

Tất nhiên Tô Khả nghe được Lữ Lương bên kia cực kỳ tức giận, không khỏi

cười to lên, trong âm thanh tràn đầy giễu cợt, : "Ơ, tiếp tục giả thần

giả quỷ nữa đi, sao không giả thần giả quỷ nữa rồi hả?"

"Mày!" Lữ Lương hét lớn một tiếng, ngay sau đó giống như là phản ứng được điều

gì, lại nói, "Ồ, bản lĩnh Tô phu nhân cao thật, khà khà —— không có việc gì, các người chờ chết đi!"

Nói xong thì hắn cúp điện thoại.

Tô Khả nhìn dòng chữ hiện Trò chuyện kết thúc" phía trên, nhìn lại số điện thoại kia, lại là một số lạ điện tới, vả lại địa chỉ điện tới hiện là

tỉnh X, đó là biên giới đen tối phía tây Trung Quốc, cũng là địa phương

nghèo khó nhất.

Tô Khả cau mày, sau đó nghĩ đến lời Tô Cẩm Niên

nói lần kia: binh đến tướng chặn, sợ gì, Lữ Lương hắn cũng không phải là ba đầu sáu tay, còn có thể hù chết bọn họ hay sao? Hơn nữa, Lữ Lương

còn là một tội phạm truy nã quan trọng trên cả nước, hoàn toàn gặp phải

ánh sáng là chết rồi, có thể nâng lên bao nhiêu sóng gió nữa.

Nghĩ như vậy thì Tô Khả lại trấn an không ít, sau đó xem bộ phim Hàn Quốc

đang chiếu trên TV, nhìn oppa cùng unnie chia tay nhau, Tô Khả đấm bàn

cười to. (oppa là anh trai, unnie là chị gái, xưng hô ở Hàn Quốc)

Cho nên đợi đến sau khi Tô Cẩm Niên cùng Tiểu Bao Tử tắm xong đi xuống, nhìn Tô Khả bên kia cười có chút thần kinh, hết nói nổi.

Tô Khả nói với Tiểu Bao Tử: "Đúng rồi, Tô Tô, trong bữa tiệc hôm nay nhìn

thấy cô của Thân Na Na ấy, không phải cô ấy cho con một tờ giấy sao, ở

đâu rồi?"

"À, chị Lưu Tuyết à, " Tiểu Bao Tử ngẩng đầu lên, "Tờ giấy đó con để con heo nhỏ của con đè lên rồi."

"Ờ, đi lấy đi." Vung tay lên, rất có tư thế của nữ vương.

Tiểu Bao Tử nhìn chân của Tô Cẩm Niên còn bị thương một chút, nhìn lại bụng

thật to của Tô Khả một chút, cam chịu số phận, quả nhiên bé có số mạng

của người hầu mà, vì vậy, chỉ có thể "lộc cộc" chạy lên lầu, đi lấy tờ

giấy mà Thân Lưu Tuyết cho bé.

Lúc Tô Khả cầm tờ giấy thì thấy trên đó viết: sinh viên lớp 1501 khoa Luật X**, Thân Lưu Tuyết. Số điện thoại di động: 150XXXXX

Tô Khả nhìn số điện thoại này, chợt đột nhiên có chút khó giải quyết,

"Haizz, em chưa được sự đồng ý của hai đương sự mà đã làm người làm mai, có thể có chút rối rắm hay không?"

Tô Cẩm Niên trịnh trọng trả

lời, "Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, em làm chính là chuyện tốt.

Nếu như thành thì mọi người khen em cũng không kịp đấy."

Tô Khả

nghĩ ngợi một hồi, "Cũng đúng. Mặc dù nữ sinh kia hiểu lầm em là bọn

buôn người, nhưng lòng dạ cũng không tệ lắm. Khiến Tiểu Phong Phong và

cô gặp nhau khắp nơi, nói không chừng liền thành đấy."

"Ừ, chính

là như vậy, không sai." Tô Cẩm Niên gật đầu một cái, một tay nắm tay Tô

Khả, "Em xem bảo bối thứ hai của hai ta cũng sắp ra đời rồi, cũng không

thể để Doãn Lạc Phong thân là khuê mật của em vẫn còn độc thân một mình, đúng không."

"Đúng hé, vậy em gởi số điện thoại cho Tiểu Phong Phong."

Tiểu Bao Tử ở bên kia nhìn chỉ số thông minh của bố mẹ đột nhiên biến thành

số âm thì sấm sét không ngừng: Chú Phong Phong, chú thật là đáng thương, lại bị bố con tính như vậy. Chỉ là con cũng rất thích chị gái kia, làm

mợ con cũng không tồi.

Phía bên kia, Doãn Lạc Phong trở về nhà, đang tắm, thình lình nhảy mũi một cái.

*

Hôm sau, nắng đẹp, thời tiết quang đãng.

Tô Cẩm Niên cùng