tôi sắp trưởng thành rồi".
Thẩm Phỉ Phỉ "chậc chậc" hai cái, "Phúc hắc quá. Quả nhiên là trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy."
Thẩm Đường âm thầm nhẹ nhàng ở bên người Thẩm Phỉ Phỉ, cười nhẹ nhàng nói
một câu, "Như vậy thích nhỉ, sao làm chị như chị đây không tự sinh một
đứa?"
Những lời này dọa Thẩm Phỉ Phỉ sợ đến sắc mặt trắng bệch,
một cánh tay chỉ vào cằm Thẩm Đường, "Mẹ nó, luôn sắm vai nhẹ nhàng như
vậy, anh thật sự là quá đáng ghét."
Tô Khả nhìn hai oan gia đứng ở bên cạnh cô, lại cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ bé trắng noãn không ngừng
vuốt bụng Tô Khả. Lúc này cô gái nhỏ xinh đẹp lúc nãy lần nữa theo tới
sau mông Tiểu Bao Tử.
Khi cô bé nhìn thấy Tiểu Bao Tử không
ngừng nói chuyện với bụng Tô Khả thì cũng chớp mắt to nhìn chằm chằm
bụng Tô Khả, sau đó ngẩng đầu lên, dùng ngón tay chỉ vào bụng Tô Khả,
non nớt hỏi: "Mẹ chồng ơi, ở đây có cô em chồng của con sao?"
Sau Tô Khả nghe cô bé kêu thì ngổn ngang trong gió rồi, mà hai tiếng "mẹ
chồng" cùng "cô em chồng" vô cùng yêu thích nắm tay hát vang ở trong đầu của cô: "Hallelujah" .
Tô Khả nhìn cô gái nhỏ trắng nõn nà, ngàn vạn con ngựa lội bùn gào thét ở trong lòng đi qua: cô đã "lớn tuổi" đến có người gọi là mẹ chồng rồi sao?
"Xì ha ha ha. . . . . ." Thẩm
Đường bên kia vẫn còn đang tranh cãi với Thẩm Phỉ Phỉ, vô cùng không
hiền hậu mà cười ra tiếng, "Tô Khả, cô dâu của con trai em tìm tới cửa
rồi."
Tô Khả nhìn đôi mắt to long lanh, vẻ mặt "ham học hỏi" của cô gái nhỏ thì không khỏi hỏi, "Người bạn nhỏ, con tên là gì?"
"Con tên là Thân Na Na." Cô gái nhỏ hết sức nghiêm túc trả lời.
Tiểu Bao Tử ghét bỏ nhìn cô bé một cái, "Mẹ, Na Na thật là phiền, luôn đi theo phía sau con."
"Na Na muốn Tô Tô làm chồng của Na Na mà." Cô gái nhỏ quay đầu, vô cùng nghiêm túc nói với Tiểu Bao Tử.
Tiểu Bao Tử vừa tức vừa giận, "Đáng ghét, mẹ, bố mẹ cô bé ở đâu vậy, mọi
người mau tìm được bố mẹ cô ấy đi, tại sao có thể sinh ra một cô con gái không biết xấu hổ như vậy."
Tô Cẩm Niên vỗ vỗ vai Tiểu Bao Tử, "Tô Tô, tại sao có thể không có lễ phép thế."
Tiểu Bao Tử ủy khuất nhìn thoáng qua Tô Cẩm Niên, lúc nãy không phải là bé ở bên ngoài chơi mấy vòng cùng với mấy bé trai khác thì liền đụng phải
một khối kẹo mè xửng như vậy sao, quá đáng ghét. Cho nên bé mới vào nhà
tìm bố mẹ, để cho bọn họ giúp đỡ đuổi cô bé này đi.
Sau đó Tô Cẩm Niên ngồi xổm người xuống, nhìn cô bé này, "Na Na biết cái gì gọi bà bà, cái gì gọi là em chồng không?"
"Na Na biết. Mẹ của chồng gọi mẹ chồng, em gái của chồng gọi cô em chồng." Cô gái nhỏ trả lời có bài có bản.
Mọi người ngạc nhiên một trận, nhìn bộ dạng cô bé này chỉ năm tuổi mà lại
có thể phân biệt những chuyện này rõ ràng như thế, cô gái nhỏ thật thông minh.
Tô Cẩm Niên cười nói, "Na Na thật là lợi hại."
Cô gái nhỏ cười híp cả mắt, "Vậy có phải bác thích Na Na làm vợ của Tô Tô hay không."
Tô Khả sờ sờ cằm, nhìn cô gái nhỏ lớn sớm này cười vô cùng đáng yêu, trong lòng vô cùng cảm thấy thằng nhóc là ‘giả heo xơi tái cọp già’ thì không khỏi nổi lên hứng thú, "Na Na để ý Tô Tô của bác gì thế."
Cô gái nhỏ vẫn cười ngọt ngào, "Tô Tô thật là xinh đẹp. Là bé trai xinh đẹp
nhất mà con gặp qua, mẹ từng nói là bé trai xinh đẹp nhất trên thế giới
chính là chồng Na Na."
Tô Khả: ". . . . . ."
Mọi người: ". . . . . ."
Mẹ đứa bé này là ai vậy, lại dạy cô bé lớn sớm như vậy, thật là xấu hổ.
"Mẹ Na Na đâu? Đi đâu rồi vậy?" Thẩm Phỉ Phỉ tò mò hỏi.
Thân Na Na vừa nghe thì lập tức đôi mắt to toát ra vô số hơi nước, sau đó
chưa tới một giây sau thì từng giọt từng giọt nước mắt liền rơi xuống.
Thẩm Phỉ Phỉ căng thẳng đi tới bên cạnh Thân Na Na, vỗ vỗ sống lưng nhỏ của Thân Na Na, "Na Na, tại sao khóc?"
Thân Na Na ngẩng đầu lên, nước mắt ròng ròng, "Dì ơi, mẹ Na Na đi lên thiên đường rồi. Na Na chỉ có bố, à, còn có cô nhỏ nữa."
Mọi người đau lòng một trận, thì ra là cô bé nhỏ như vậy đã không có mẹ,
thật là đáng thương. Tiểu Bao Tử vốn là ghét Thân Na Na cũng liền lộ ra
sắc thái đồng tình.
"Ai ui, Na Na đáng thương, sau này dì đối tốt với con nhé, có được hay không?" Thẩm Phỉ Phỉ nổi lên tình thương của
mẹ, ôm lấy Thân Na Na.
Thân Na Na "dạ" một tiếng, "Dì ơi, dì thật tốt."
Thẩm Đường nhìn Thẩm Phỉ Phỉ ôm thật chặt Thân Na Na thì không khỏi ghen tỵ
nói: "Chị Phỉ Phỉ thân mến, bây giờ chị càng ngày càng có giác ngộ làm
mẹ nhỉ, nói thế nào đây, có phải muốn sinh một đứa hay không vậy."
"Đúng đó, chị Phỉ Phỉ." Một trong những người bạn của Thẩm Đường, lập tức đôi mắt Lôi Tử bốc lên sáng loáng, "Chị Phỉ Phỉ, khi nào thì chị sinh một
cháu ngoại nhỏ cho chúng em ôm ấp đây. Trong chúng ta, thì tuổi của chị
Phỉ Phỉ chị là lớn nhất đấy, sao đến bây giờ cũng còn chưa sinh con
nữa?"
Bạn học Lôi Tử nhất định ương bướng tới cùng, hoàn toàn
không biết tuổi của phụ nữ là đề tài bị cấm kỵ. Kết quả là, anh vô cùng
đáng thương bị vô ảnh cước của Thẩm Phỉ Phỉ đạp bay tới chân trời.
Thẩm Đường vòng quanh eo của Thẩm Phỉ Phỉ, "Đúng vậy đó, chị à, lúc nào thì
sinh tiểu bảo bối cho em trai này vui đùa một chút. Chị xem, con của Cẩm Niên đ
