
g khỏi rầu rĩ, bởi vì anh không thích ăn nhất chính là chân mà.
Tô Khả thấy Tô Cẩm Niên nhìn chằm chằm chân còn không ăn thì mới nhớ là Tô Cẩm Niên không thích ăn chân, nhưng gắp cũng đã gắp, thức ăn không thể
lãng phí đúng không, cho nên tăng thêm một câu: "Đều nói ăn gì bổ đó mà, anh ăn nhiều chân một chút đi."
Nét mặt Tô Cẩm Niên vẫn vô cùng
bình tĩnh, nhưng trong lòng thì làm một quyết định vô cùng quan trọng:
sau này khi mua gà thì tuyệt đối phải để ông chủ chặt hai cái chân đem
về. Thời kỳ mỗi ngày đều
biến thành dài ra, nhiệt độ cũng dần dần lên cao. Thời tiết xuân về hoa
nở, hoa anh đào trên lối đi bộ xác thực đã nở rộ toàn bộ, đi qua một con đường tràn đầy màu hồng, gió thổi qua, hoa rơi, vô cùng mơ mộng.
Thời gian thoáng một cái thì lại nửa tháng trôi qua, trong lúc đó, Tô Khả
đúng là không còn nhận được điện thoại của người đàn ông có giọng cười
âm hiểm "khà khà" phát ra nữa, giống như hai ngày này, thân cô như ở
cảnh mộng.
Ngày này, vừa lúc là ngày đầy tháng của con trai Doãn Lạc Hàm.
Tiểu bảo bối sinh ra vô cùng tinh xảo và xinh đẹp, mắt phượng hẹp dài, miệng nhỏ nhắn hồng hào, làn da trắng noãn làm như muốn chảy nước, thân thể
bé nhỏ mềm mại. . . . . .
Trịnh Diệu Đông ẳm con đến giữa đoàn
người, miệng nói nhỏ, "Nhìn dáng dấp con trai Tô Cẩm Niên giống hệt bộ
dáng của Tô Cẩm Niên, sao dáng dấp con mình không giống mình chút nào
hết."
Lúc đó, Doãn Lạc Phong đang uống một ngụm nước, không cẩn
thận một chút mà bị sặc toàn bộ, nhận lấy cháu ngoại nhỏ bé trong ngực
Trịnh Diệu Đông, liếc nhìn rồi nói một câu, "Nhân phẩm cậu không tốt."
Mọi người cười to.
Vừa đúng, mẹ Doãn Lạc Phong chào hỏi khách khứa bên kia đi tới thì nghe
được những lời này, nhìn cháu ngoại bảo bối của mình một chút, không
khỏi cười đến sắc mặt như hoa đào, " Tiểu Đậu Tử của chúng ta lớn lên
giống mẹ của nó và cậu út."
Tiểu Đậu Tử là nhũ danh của con trai Trịnh Diệu Đông.
Doãn Lạc Phong cười hôn gò má của tiểu bảo bối một cái, "Ừ, giống con khi còn bé như đúc."
Lời này thốt ra, mùi dấm trong lòng Trịnh Diệu Đông càng thêm nồng đậm, "Rõ ràng là mình sinh mà." Dáng dấp lại giống cậu, phải nói là chuyện gì
xảy ra chứ.
Bố của Trịnh Diệu Đông đi tới, đi theo phía sau ông
còn có mấy người bạn, vô cùng khoe khoang nói, "Đến đây, cháu nội bảo
bối quý giá của tôi ở bên này, phải nói là ‘phấn điêu ngọc trác’, quá
xinh đẹp rồi, ai ui, lão già tôi mỗi đêm cũng phải nhìn nó ngủ thì tôi
mới ngủ đấy." (phấn điêu ngọc trác: gương mặt đẹp như tượng điêu khắc,
da dẻ mịn như viên ngọc đã mài giũa)
Mẹ Trịnh Diệu Đông cũng đi
lên phía trước, "Ông được tính là ông nội đấy, " nói xong, thì ẳm cháu
nội nhỏ trong tay Doãn Lạc Phong, "Chính là lúc cháu ngủ thiếp đi, nửa
đêm tôi còn có thể tỉnh mấy lần, nhìn xem cháu nội tôi có tỉnh hay không đấy."
Tô Khả ở bên cạnh nghe mấy người lớn này nói thì đầu không khỏi đầy vạch đen: có cần khoa trương như vậy hay không.
Kết quả là mấy ông bà lớn chen chúc một đám người trẻ tuổi ra bên ngoài,
nhìn tiểu bảo bối ‘phấn điêu ngọc trác’, trong miệng không khỏi "chậc
chậc" khen ngợi.
Tiểu Bao Tử từ bên ngoài trở vào, đầu đầy mồ
hôi, khuôn mặt bé nhỏ trắng nõn nà đỏ bừng, mắt to long lanh, nhìn thấy
phải làm cho lòng người ngứa ngáy một chút, lúc này, bé đang nhìn xung
quanh trái phải, đại khái là đang tìm chỗ của cô và Tô Cẩm Niên.
Lúc này, phía sau Tiểu Bao Tử còn đi theo một cô gái nhỏ mở miệng một tiếng là "Tô Tô chờ em một chút" "Tô Tô chờ em một chút".
Thẩm Phỉ Phỉ đi tới bên cạnh Tô Khả, nghiêng đầu nên dĩ nhiên là nhìn thấy
cảnh tượng của Tiểu Bao Tử bên kia, "Ơ, con trai của em đi ra ngoài một
chuyến thì mang cô vợ nhỏ trở lại cho em rồi."
Tô Khả cười, còn Tô Cẩm Niên lại đứng dậy đi tới bên cạnh Tiểu Bao Tử, định dẫn Tiểu Bao Tử qua .
Trịnh Diệu Đông vẫn đứng oán niệm ở bên cạnh thì nhìn thấy Tô Cẩm Niên đứng
dậy, sau đó dẫn con trai anh tới đây, nhìn dung mạo hai bố con bọn họ
giống nhau như đúc, Trịnh Diệu Đông đấm ngực giậm chân, hận không thể
nhét con trai anh về bụng mẹ nó rồi sinh một lần nữa.
Biết Tô Cẩm Niên một chút nhưng Tô Cẩm Niên không biết bạn bè của Trịnh Diệu Đông,
thấy trên tay Tô Cẩm Niên dắt một phiên bản Tô Cẩm Niên thu nhỏ, dĩ
nhiên là miệng "O" ở bên kia .
"Thật là giống mà, sao mình đặc biệt tưởng là mình mới vừa xuyên không vậy."
"Đúng vậy, quá giống."
Kết quả là ầm ầm ĩ ĩ vang lên xung quanh Tô Khả, vừa thảo luận, tầm mắt vừa băn khoăn trên mặt của Tiểu Bao Tử và Tô Cẩm Niên.
Tiểu Bao Tử ngẩng đầu lên, thấy một đám các cô chú phát ra tia sáng xanh sâu xa thì đầu đầy vạch đen, "Bố, bọn họ uống thuốc lắc sao?"
Tô Cẩm Niên sờ sờ đầu Tiểu Bao Tử, "Không kém bao nhiêu đâu."
"Hèn chi." Tiểu Bao Tử đồng tình nhìn bọn họ một cái, sau đó đi tới bên cạnh Tô Khả, sờ sờ bụng nhô ra của Tô Khả, "Em gái à, em không cần sợ đâu,
anh trai cùng Siêu Nhân Điện Quang cùng nhau đánh quái thú bảo vệ em
nhé."
Tô Khả: ". . . . . ."
Mọi người: ". . . . . ."
Còn Tô Cẩm Niên lại nhíu mày cười một tiếng, rất có cảm giác thỏa mãn "con trai nhà