Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217481

Bình chọn: 10.00/10/1748 lượt.

m rồi, vừa định cúp điện thoại thì âm

thanh "khà khà ——" bên kia truyền tới trong tai Tô Khả lần nữa.

Toàn thân Tô Khả chấn động, âm thanh này quá quen tai rồi, không phải là

buổi trưa ngày hôm qua nghe được âm thanh này sao? Chỉ là ngày hôm qua

thì số kia là ở thành phố H, hôm nay số là ở thành phố S.

Trong nháy mắt Tô Khả tỉnh táo lại, hỏi đối phương: "Ông là ai, cuối cùng muốn làm cái gì!"

"Khà khà ——"

Lại là tiếng cười âm trầm đó, trong nháy mắt Tô Khả cảm giác giống như sau

lưng của cô bị rất nhiều con rắn nhìn chằm chằm, thở một loạt khí lạnh.

Tô Khả không khỏi nổi giận, "Rốt cuộc ông là ai!"

"Khà khà ——"

Vẫn không trả lời Tô Khả, đây cũng trong dự đoná của Tô Khả, nhưng ít nhất

hắn cũng nói mấy câu đi, luôn cười "khà khà " âm hiểm như vậy, hắn không cảm thấy hắn rất ghê tởm sao?

"Bệnh thần kinh!" Tô Khả không chịu được bực tức nên lớn tiếng gào lên với bên kia điện thoại một câu.

"Cơn tức thật lớn đấy, Tô phu nhân. . . . . . Khà khà ——" Cả buổi trời thì

rốt cuộc bên kia cũng ra một tiếng, nhưng vừa mới nói xong những lời này thì đầu điện thoại bên kia chính là âm thanh "tút tút".

Tô Khả

lại gọi điện thoại qua, bên kia lại nói giống như hôm qua, "Thật xin

lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không có tín hiệu." Tô Khả nắm chặt quyền, quả nhiên là kẻ địch, hơn nữa còn là kẻ địch núp ở phía sau.

Tô Cẩm Niên đang ở phòng sách, Tô Khả lập tức lên lầu nói cho Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên nhìn mã số phía trên thật lâu, sờ sờ cằm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chính sách gì, chỉ nói với Tô Khả: "Dĩ bất biến ứng vạn biến." (Dĩ bất biến ứng vạn biến: lấy cái tĩnh đối phó cái

động)

Tô Khả gật gật đầu.

Nghĩ như vậy thì Tô Khả cũng an tâm, nếu như hàng ngày cô ở nhà thì hắn còn có thể hại chết cô hay sao?

Buổi tối, Tiểu Bao Tử về sớm, nguyên nhân là do Doãn Lạc Phong đến vườn trẻ của Tiểu Bao Tử, sau đó đón con về.

Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bao Tử đỏ bừng, mắt cũng sáng lấp lánh, nhìn cũng biết tâm tình của bé vô cùng tốt.

Tô Khả vừa nhìn thì chỉ thấy trong tay Tiểu Bao Tử ôm một đống truyện

tranh lớn, cô mắt tinh nhanh chóng phát hiện đây đều là anime đăng nhiều kỳ mới nhất của nước , trong nước còn chưa lên thị trường, đoán chừng

là Doãn Lạc Phong đi công tác ở nước Nhật, thuận tiện mang về cho bé.

Tô Khả nhìn gương mặt hưng phấn của Tiểu Bao Tử, trong lòng yên lặng châm

chọc: con à, mẹ con nhìn không hiểu tiếng Nhật, con xem hiểu sao? Cũng

không nên khóc ngốc nghếch đâu đấy.

Dĩ nhiên là Tô Khả thấy tâm

tình anh ở phía sau vô cùng tốt nên liền tiến lên kéo cánh tay Doãn Lạc

Phong, vô cùng nhiệt tình nói, "Tiểu Phong Phong, anh trở lại rồi, có

thể nhớ chết em rồi."

Doãn Lạc Phong nâng khóe môi lên, cười vô

cùng xinh đẹp, "Đúng vậy, đã trở lại." Nói xong còn sờ sờ bụng nhô ra

của Tô Khả, "Con gái nuôi của anh ngoan quá."

"Đây là chắc chắc rồi, cũng không nghĩ lại là gien di truyền của ai à." Tô Khả vô cùng tự hào.

Nhìn hai người bọn họ thân mật đối thoại, sắc mặt Tô Cẩm Niên đứng bên cạnh

Tô Khả vẫn che chở cho cô đen lại, trong lòng có mùi chua, không khỏi

lạnh lẽo nói, "Còn giã chày ngoài cửa nữa, có cơm ăn rồi."

Tô Khả rơi nước mắt: em là thùng cơm sao?

Thật ra thì Tô Khả hiểu lầm Tô Cẩm Niên, bởi vì Tô Cẩm Niên muốn nói là Doãn Lạc Phong không mời mà tới ăn chực.

Mà Doãn Lạc Phong lại sờ sờ cằm, trong lòng có cảm giác thỏa mãn vì đã

thay đổi thành người làm chủ, dù sao anh ăn dấm Tô Cẩm Niên quá nhiều

năm rồi, bây giờ đổi ngược lại một chút, cảm giác này, thật là tuyệt

vời.

Kể từ sau khi trở về thành phố B, Doãn Lạc Phong rất khó đi

tới được nhà Tô Khả, dĩ nhiên Tô Khả để Tô Cẩm Niên làm mấy món ăn chiêu đãi anh một chút.

Chỉ là ánh mắt Tô Cẩm Niên nhìn chân bị thương của mình, sau đó yên lặng xoay người vào phòng bếp. Mà làm cho anh đi

nấu nhiều thêm vài món ăn thì Tô Khả hóa đá tại nguyên chỗ, emma, đây là Tô Cẩm Niên của cô sao?

Lúc ăn cơm, Tiểu Bao Tử mở miệng một

tiếng là chú Doãn, thỉnh thoảng nói "Chú Doãn, con muốn ăn cái này",

"Chú Doãn, con muốn ăn cái đó", "Chú Doãn, cái này ăn tốt nè, chú ăn

nhiều một chút" "Chú Doãn. . . . . ."

Thân mật thắm thiết, làm

cho Tô Cẩm Niên một bên lại ghen, khó chịu nghĩ : Con trai à, chẳng lẽ

bố không có sinh một đôi tay cho con à. . . . . . Con trai à, món ăn

trong bát kia đang ở trước mặt của con, con không thể tự gắp được sao. . . . . . Con trai à, con chưa bao giờ gắp thức ăn cho bố ăn. . . . . .

Con trai à, chú ấy có tay . . . . . . Con trai à, món ăn ăn ngon cũng là bố làm mà, sao lại không thấy con khen ngợi bố bậy. . . . . .

Tô Khả nhìn sắc mặt Tô Cẩm Niên bên kia đã đen không thể đen hơn nữa thì

đầu không khỏi đầy mồ hôi, sau đó lập tức gắp một chân gà vào trong chén Tô Cẩm Niên, "Ông xã, anh ăn nhiều một chút."

Trong lòng Tô Cẩm

Niên được an ủi một trận, bởi vì bà xã của anh vẫn nhớ anh. Hơn nữa một

câu "ông xã" của Tô Khả càng làm trong lòng anh thoải mái, sau đó ánh

mắt nhìn Doãn Lạc Phong đều mang vẻ hả hê.

Nhưng lúc cúi đầu nhìn thấy Tô Khả gắp chính là móng gà thì khôn


Polaroid