Ring ring
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3230044

Bình chọn: 7.00/10/3004 lượt.

nhưng biết sẽ đau khổ vì dồn ép, anh không thể không chiều theo tâm ý nữ vương nhà anh, lập tức đứng dậy đỡ cô đi vào nhà vệ sinh.

*

Nói chuyện hòa hợp với Doãn Lạc Hàm hồi lâu thì Tô Khả mới trở về nhà của cô, vừa vào cửa đã nhìn thấy hai bố con Tô Cẩm Niên cùng Tiểu Bao Tử ở bên kia đánh cờ.

"Ơ, cờ năm quân sao, em cũng đánh."

Tiểu Bao Tử xem thường nhìn Tô Khả, "Mẹ, con không chơi trò chơi cấp thấp đó."

"Xí, con cứ chơi trò chơi cấp thấp thì cũng do mẹ sinh ra."

". . . . . ." Gương mặt Tiểu Bao Tử nhăn thành chữ "Tỉnh". (chữ 井 này nè)

Tô Khả nhìn mắt trống, những quân cờ lẻ loi lung tung phía trên, nhìn nửa ngày cũng thấy không hiểu, "Không phải là cờ vây sao." (mắt trống là thuật ngữ trong cờ vây, chỉ chỗ trống trong đám quân cờ, đối phương không được đi quân cờ sống trong chỗ trống này)

Tiểu Bao Tử kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ lên, "Đúng đó mẹ, mẹ hiểu sao?"

Thốt ra lời này xong thì dĩ nhiên là bị Tô Khả sút bay, "Đi đi đi. Đến đây, Cẩm Niên, chúng ta đánh một bàn?"

Đầu Tô Cẩm Niên đầy vạch đen, thả cờ đen cờ trắng vào lại trong hộp cờ, Tiểu Bao Tử gấp đến độ giậm chân, "Bố, sao bố có thể ‘trọng sắc khinh con trai’ chứ! Rõ ràng chúng ta đã nói là bố chơi với con mà! Sao mẹ vừa nói muốn chơi thì bố lập tức không chơi cùng con nữa vậy!"

"Không phải là con đã thua rất nhiều lần sao. Thêm lần nữa thì cũng chỉ thật lãng phí con cờ thôi. Dẫn theo binh, cũng là đạo lý đã biết rõ tiếp tục kéo dài là tự chịu chết, còn không bằng sớm ngày thấy rõ tình hình mà rút lui đi."

"Hả?"

"Đi đi, nói với một đứa trẻ mấy chuyện này đều uổng công, hai chúng ta tới chơi một bàn đi." Tô Khả cười vô cùng rạng rỡ, ôm Tiểu Bao Tử qua ngồi trên đùi cô.

Tiểu Bao Tử biết Tô Khả mang thai, sau khi bị Tô Khả ôm lên thì lập tức đã xuống khỏi đùi Tô Khả. Tô Khả cầm con cờ, vô cùng tự nhiên bày cờ năm quân lênùng Tô Cẩm Niên.

Ba phút sau, sắc mặt của Tô Khả xanh mét, "Không được, em muốn đi lại."

"Mẹ, mẹ xấu ghê, mẹ cũng hủy bỏ bảy tám lần rồi, trong đó lần thứ nhất quả thật chính là giống như bày lại bàn khác, còn không bằng mở một bàn mới để chơi với bố đi."

"Đi đi, người lớn làm việc, trẻ con không được nhúng tay nữa!"

"Mẹ, mẹ càng ngày càng không cho con nhân quyền rồi !" Tiểu Bao Tử tố cáo xong thì làm bộ dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tô Cẩm Niên, ý là ‘sao bố cũng không trách móc vợ của bố’.

Tô Khả: ". . . . . ."

Tô Cẩm Niên cười ra tiếng, sờ sờ đầu Tiểu Bao Tử, "Chúng ta là đàn ông, đàn ông phải nhường cho phụ nữ. Nhưng mà, đánh cờ cũng giống như làm việc, thả cờ không hối hận, mẹ con như vậy, khụ khụ, con không thể học, biết không?"

Tiểu Bao Tử nghe Tô Cẩm Niên nói thì vừa gật đầu vừa xem thường nhìn Tô Khả, "Bố, con hiểu rõ, dẫn binh giống như mẹ thì nhất định là phải mang theo máy móc để ăn gian."

"?"

"Chính là trở về thời kì cơ khí. Dĩ nhiên, coi như trở về thời kì cơ khí cho mẹ thì mẹ cũng chỉ có thể thua thua thua. Bởi vì trình độ của mẹ thật sự là quá ngốc rồi, đúng không bố?"

Tô Cẩm Niên không nói thì mặt của Tô Khả cũng xanh mét.

Tô Khả trực tiếp ôm lấy Tiểu Bao Tử, nắm gương mặt non nớt mềm mại của bé, "Thằng nhóc con, mẹ yêu thương con nhiều năm vậy, gần đây cũng trở thành tay sai nhỏ của bố con rồi đấy."

Cả nhà cười đùa chung một chỗ, Tô Cẩm Niên nhìn đã gần tới giờ nên hôn lên mặt bà xã và con trai mỗi người một cái, nói một câu, "anh đi nấu cơm" rồi rời đi.

Dĩ nhiên Tô Khả là sẽ không để cho Tô Cẩm Niên đang bị thương trên mình đơn độc đi nấu cơm, rất nhanh liền đi theo phía sau anh, "Ai da, em nói rồi, chúng ta thật sự phải kêu bảo mẫu đi."

"Không cần." Tô Cẩm Niên lắc đầu, "Chúng ta một nhà ba người là vừa vặn rồi."

"Haizz, anh thật là một người cố chấp ." Tô Khả nói: "Ờ, anh đi cắt rau, em nấu cơm." Lại là hình thức hai vợ chồng nấu cơm kinh điển trong tháng, anh làm một dĩa rau em làm một chén canh, rất nhanh, bốn mặn một canh OK.

"Tụt tụt ——" Trong lúc ăn cơm thì điện thoại di động Tô Cẩm Niên reo vang.

Tô Cẩm Niên buông chén đũa xuống, nhận điện thoại, "Đông, có chuyện gì?"

"Ai da, mình nói với cậu này, mình mới vừa nghe bà xã mình nói, Thẩm Phỉ Phỉ muốn trở về đấy."

"Thẩm Phỉ Phỉ là ai ?"

"Xì ——" Tô Khả nhịn không được cười ra tiếng, ôi, người này, em cũng biết Thẩm Phỉ Phỉ là ai còn anh lại không biết? Thiệt hay giả? Thiệt hay giả?

"Á, mình gọi nhầm điện thoại." Trịnh Diệu Đông quả quyết cúp điện thoại.

Tô Cẩm Niên nhìn điện thoại hồi lâu, "Đông thế nào mà không giải thích được thế. Chẳng lẽ vợ sinh rồi liên lụy chỉ số thông minh của chồng cũng sẽ thấp xuống sao?" Nói xong thì sờ sờ đầu của mình, lại lắc đầu, "Chỉ một mình cậu ấy như vậy thôi."

Tô Khả đã sấm sét không ngừng.

Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả, "Khả Khả, tiếp tục ăn đi."

Tô Khả "dạ" một tiếng, lại nói, "Anh thật sự không nhớ Thẩm Phỉ Phỉ sao?"

"Cô ấy là ai vậy? Lại cứ có cảm giác là tên rất quen tai. Nhưng mà trong ấn tượng của anh lại không có người này."

Tô Khả quả quyết không nói.

*

Thời gian huyên náo thần kì luôn luôn rất nhanh, chớp mắt là đã qua ba ngày.

Vào buổi sáng, cơn nghiện Tô Cẩm Niên phát tán lần nữ