Polly po-cket
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3230083

Bình chọn: 9.5.00/10/3008 lượt.

Phi lập tức sáng lên, nhìn Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên, “Ui da, cháu trai ngoan của bà, nhớ bà nội không?” Nói xong thì tiến lên ẳm Tiểu Bao Tử, ánh mắt lại nhìn lướt qua Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên đứng bên cạnh, “À, Cẩm Niên cùng Khả Khả cũng ở đây sao. Là tới kiểm tra sao? Như thế nào rồi? Có khỏe không?”

Tô Khả đối với Tần Phi nhiệt tình khác thường thì có chút nhàn nhạt không tổn thương được. Nghĩ đến hai người đã từng gặp nhau là chán ghét nhau, bây giờ thành tình hình này thì trong lòng vẫn rất không tự nhiên, sau đó lại nghĩ đến vấn đề bệnh ung thư của bà thì gật đầu một cái.

Tần Phi thấy thái độ Tô Khả xoay chuyển tốt lên từng ngày từng ngày thì vui mừng trong bụng, mím môi cười một tiếng.

Lại nói, tướng mạo Tô Cẩm Niên là giống Tần Phi, dáng dấp Tô Cẩm Niên vô cùng xinh đẹp, người phụ nữ là mẹ Tô Cẩm Niên thì dĩ nhiên là càng đẹp hơn. Cho nên, Tần Phi mím môi cười một tiếng vẫn tao nhã tuyệt đẹp.

“Mẹ.” Tô Cẩm Niên hô một tiếng.

Tần Phi gật đầu một cái, ánh mắt nhìn Tô Khả, Tô Khả kêu bà không được cho nên giả vờ không nhìn thấy. Tần Phi cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt tiếp tục chuyển sang Tô Cẩm Niên, “Kết quả kiểm tra của hai người các con như thế nào, nói với mẹ một chút đi.”

“Khả Khả không có khám thai, chỉ có con kiểm tra chân một chút, khôi phục tạm được.”

Tần Phi gật đầu, “Ừ, trở về thì mẹ để má Trần nấu ít món ăn cho các con lót dạ. Đúng rồi, Khả Khả, lần trước tổ yến đưa tới đã ăn hết chưa?”

Tô Khả sấm sét ầm ầm, lắc đầu một cái.

“Ôi, một ngày ăn hai chén đó thì đối với thân thể mới tốt, sau này cháu gái của mẹ nhất định là trắng trẻo mũm mĩm cực kỳ xinh đẹp. Ai da, nếu không sau này mẹ để má Trần hầm cách thủy cho các con thật tốt rồi đưa tới, ừ, đúng rồi, cứ làm như thế đi.” Tần Phi bên kia cứ tự nói như thế, lập tức liền phác thảo bản kế hoạch, quả nhiên là sống lâu ở chức cao nên có thói quen ra lệnh đồng thời cũng có thói quen quyết định.

“Tô Khả: “.......”

Kể từ qua năm mới thì ba ngày hai bữa Tần Phi tặng đồ vào căn nhà nhỏ của các cô, nào là tổ yến, bong bóng cá, nhân sâm nhung hươu, nói chung đều là ít thuốc bổ. Thế nhưng mấy thứ này, đừng nói cô không biết làm, ngay cả ăn cũng đều không thích có được hay không.

“Mẹ, không cần đâu, ăn những thứ đồ này nhiều cũng không tốt đối với phụ nữ có thai. Nếu là mỡ nhiều thì huyết áp cũng sẽ tăng cao, cao đến mức nào đó thì sinh con sẽ nguy hiểm.”

Tần Phi chớp mắt mấy cái, “Hả? Sẽ không phải chứ. Mẹ nhìn con dâu nhà họ Triệu, lúc mang thai cũng chỉ ăn những thứ này, không có việc gì mà.”

“Ôi, mẹ, mẹ muốn đi kiểm tra sao? Có muốn con cùng mẹ qua đó hay không?” Tô Cẩm Niên lập tức đổi chủ đề.

Sắc mặt Tần Phi hơi trắng bệch, lập tức khôi phục bình tĩnh, “Ôi thôi, chân con bị thương cũng còn chưa tốt lắm, làm sao mẹ có thể muốn con đi kiểm tra cùng với mẹ được chứ. Hơn nữa lại không kiểm tra phần gì quan trọng, không có sao đâu.”

Tô Cẩm Niên gật đầu một cái.

Tần Phi nói: “Vậy mẹ đi kiểm tra, hẹn với bác sĩ Vương lúc ba giờ chiều. Cũng gần tới giờ rồi, mẹ đi trước đây, kiểm tra xong quay về thì mẹ lại đến nhà con.”

Tô Cẩm Niên gật đầu một cái, “Vậy chúng con đi đây.”

Tần Phi gật đầu.

“Tạm biệt bà nội.”

“Tạm biệt Tô Tô.”

Tô Khả chỉ gật đầu với Tần Phi một cái, sau đó liền theo Tô Cẩm Niên rời đi.

Dọc theo đường đi, Tô Khả đều đang trầm mặc, còn nhớ rõ lúc trước khi cô biết được Tần Phi bị ung thư tuyến vú, hình như là giữa năm trước, Tần Phi vẫn dùng trị liệu bảo thủ, cũng chính là trị liệu bằng thuốc, dưới tình huống bình thường thì bảo thủ trị liệu chỉ có thể kéo dàu nhiều lắm là một hai năm tuổi thọ, toàn bộ tế bào ung thư vẫn đang gia tăng lan rộng khắp nơi.

Mặc kệ nói thế nào thì bỏ đi một bên vú là lựa chọn tốt nhất, nói xem, cô có nên nói chuyện Tần Phi dấu diếm mọi người lâu như vậy cho Tô Cẩm Niên hay không?

Trên đường im lặng mà trở về nhà, Tô Khả ngồi trên ghế sa lon, nhìn Tô Cẩm Niên, nhìn gương mặt của anh cùng Tần Phi chồng lên nhau, Tô Khả thở dài lần nữa.

“Sao vậy? Từ bệnh viện trở về mà lòng cứ không yên như vậy.” Rốt cuộc Tô Cẩm Niên phát hiện Tô Khả khác thường, vẫn không nói là chờ Tô Khả tự mở miệng.

Một hồi lâu thì Tô Khả mới chậm rãi nói, “Cẩm Niên, có chuyện này, em không biết có nên nói cho anh biết hay không nữa.”

Cuối cùng, Tô Khả vẫn quyết định.

Trải qua mấy ngày nay, hành động việc làm của Tần Phi, quả thật cô nhìn thấy trong mắt. Mà một mặt cô cũng nhìn thấy Tô Cẩm Niên thật là con của người ta. Cho nên Tô Khả vẫn định nói sự thật Tần Phi ung thư tuyến vú thời kỳ giữa cho Tô Cẩm Niên.

“Chuyện gì, khó mở miệng như vậy sao?” Tô Cẩm Niên nghi ngờ nhìn Tô Khả.

“Haizz, là về mẹ anh.”

Tô Cẩm Niên trầm mặc một chút, hồi lâu, anh nói với Tô Khả: “Khả Khả, chuyện giữa em và mẹ anh, ừ, anh sẽ không trách em. Thật ra thì dù sao anh cũng không có quyền yêu cầu em tha thứ cho mẹ anh.”

Tô Khả sững sờ, sau đó biết là Tô Cẩm Niên hiểu lầm cô, nhưng mà, anh nói ra câu này vẫn cực kỳ đau khổ, cho nên Tô Khả cười nhạt, “Đồ ngốc, em nói với anh không phải là chuyện này.”

“Hả?” Tô Cẩm Niên không ngờ, giữa T