ấy muốn trở về rồi, ngay tuần sau, để chị đi đón máy bay đấy.”
Thẩm Phỉ Phỉ? Tên này nghe rất quen tai quá. A, không phải chị của Thẩm Đượng sao?
“Mẹ nó! Cô ấy còn biết trở lại! Ôi chị cho rằng cô ấy tính gả cho ông già Mỹ rồi. Cũng ở nước Mỹ gần mười năm rồi.” Doãn Lạc Hàm có chút kích động nói, nghĩ lại, “Hả? Ngày đó chị sinh con gái chị rồi, sao đón cô ấy được. Mẹ nó, thật là một cô gái không chọn ngày mà.”
Đầu Tô Khả đầy vạch đen, trở về nước còn phải chọn ngày tốt nữa sao.
“Ừ, em nói với cô ấy rồi, cho nên cô ấy nói sẽ vì chị mà về sớm ba ngày.” Doãn Lạc Phong gật đầu nói, “Đến lúc đó em thông báo cho Thẩm Đường đi đón cô ấy.”
“Nên từ bỏ đi. Phỉ Phỉ cùng Thẩm Đường không hợp nhau, không phải anh ấy làm cho cô ấy ấm ức đó sao.”
Tô Khả sờ sờ cằm, “Là chị gái thanh mai trúc mã của Thẩm Đường, người chị vô cùng muốn giành được kết hôn đấy hả?”
Doãn Lạc Hàm gật đầu một cái, “Ừ, chính là cô ấy, bình thường nhìn rất nhát gan, không biết chuyện gì xảy ra, nói ra nước ngoài liền ra nước ngoài, hơn nữa vẫn không chịu trở về nước, ở nước ngoài một lần là mười năm, bây giờ lại muốn trở về nước, thật thần kỳ.”
“Á, đúng rồi,” Doãn Lạc Hàm lại nói, “Ban đầu Phỉ Phỉ còn rất thích khối băng Tô Cẩm Niên đấy.”
Tô Khả sững sờ, nhớ lại hình như nguyên nhân Thẩm Đường ghét Tô Cẩm Niên cũng là bởi vì Thẩm Phỉ Phỉ thích Cẩm Niên.
"Không có sao, bây giờ khối băng đã chuyển nhà rồi, cô ấy là đại cô nương hoa cúc vàng gai mắt. (ed: chắc nói chị Phỉ tính tình khó chịu đây mà) Huống chi còn có một người đàn ông Thẩm Đường tốt như vậy ở đây."
Ở trong lòng Tô Khả thì Thẩm Đường tuyệt đối là người đàn ông ba tốt, thâm tình chờ đợi Thẩm Phỉ Phỉ không kết hôn, quả thật chính là siêu cấp tình thánh, nếu Thẩm Phỉ Phỉ tiếp tục xem trọng Cẩm Niên nhà cô mà không thích Thẩm đường thì quả thật cô ấy chính là mắt mù đấy.
Chỉ là cô tin tưởng người phụ nữ được Thẩm Đường coi trọng thì không đến nỗi kém cỏi như vậy, cho nên cô không có lo lắng chút nào.
Doãn Lạc Phong cười ra tiếng, "Khả Khả, Thẩm Đường là đàn ông tốt hả? Vậy anh với Thẩm Đường thì ai tốt hơn?"
"Tô Khả, chị muốn nói cho khối băng Tô Cẩm Niên biết là em nói Thẩm Đường là người rất tốt." Cùng lúc đó thì Doãn Lạc Hàm cũng bĩu môi, ánh mắt uy hiếp nhìn Tô Khả, sau khi nói xong thì tất nhiên nghe được câu nói của em trai cô, trong lòng lặng lẽ khi dễ.
Doãn Lạc Phong tiếp tục nói, "Khả Khả, không cần để ý chị ấy, em nói với anh đi nè, anh và Thẩm Đường, ai tốt hơn?"
Tô Khả nhìn hai anh em này thì ngổn ngang trong gió, ánh mắt băn khoăn giữa anh em, sờ sờ cằm, "Tiểu Phong Phong á. Dù sao chúng ta là chị em nhiều năm như vậy, bản hiệu tình thân vẫn phải thêm vài phần chứ."
Bản hiệu tình thân. . . . . .
Doãn Lạc Phong thầm cười khổ ra tiếng, trên mặt vẫn là nụ cười sáng lạn, chân mày mắt phượng xếch lên, "Coi như không có bản hiệu tình thân thì anhi cũng tốt hơn cậu ấy, đúng không?"
Đôi mắt đen láy chằm chằm nhìn Tô Khả, làm cho Tô Khả không dám nhìn thẳng, cười ha hả nói, "Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, nói thế nào thì Tiểu Phong Phong của chúng ta cũng vẫn là tiểu xử nam mà, nhìn Thẩm Đường chính là thuộc về vô số phụ nữ ở bên cạnh. Dù là nam nhân tốt thâm tình thì cũng không so được với Tiểu Phong Phong anh."
"A ha ha ha, đúng đúng đúng, chị quên nữa, Tiểu Phong Phong nhà chị còn là một tiểu xử nam, chậc chậc, cũng đã chừng này tuổi mà em vẫn còn là tiểu xử nam, chậc chậc, quả thực là tấm gương tốt điển hình của đàn ông ở đại viện chúng ta." Doãn Lạc Hàm không chút khách khí chế nhạo Doãn Lạc Phong, một tay còn không ngừng đấm chăn, "A ha ha ha, em nói ở thời đại này, con trai nhỏ tuổi mười hai mười ba tuổi liền muốn XXOO cùng người khác không phải số ít đâu, em trai chị đã từng tuổi này thì phải làm bố rồi. Á, lại còn chưa phá thân, a ha ha, a ha ha, Oh my God, ông trời ơi. . . . . ."
Mặt Doãn Lạc Phong đỏ ửng, thẹn quá thành giận: "Câm miệng, Doãn Lạc Hàm!"
"A ha ha ha ~" Doãn Lạc Hàm không ngừng được tiếng cười, một tay vuốt bụng, trong lúc bất chợt, "Ôi, ôi, bụng của chị đau, chẳng lẽ chị sắp sinh?"
Hai người bị biểu hiện Doãn Lạc Hàm làm giật mình, lập tức đi lên trước, "Sao vậy?"
Doãn Lạc Hàm chỉ chỉ bụng, "Đau, ui, chẳng lẽ là chị sắp sinh, ôi, ôi. Con gái của chị đá bụng của chị, tình huống này thật sự là giống như sắp sinh."
Doãn Lạc Phong bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, "Ai, không phải nói còn một tuần lễ nữa mới sinh sao? Sao mà mới vào ở là chị sắp sinh chứ, chị chờ chút, em tìm bác sĩ cho chị." Nói xong, Doãn Lạc Phong gấp gáp đùng đùng rời đi.
"Oa, bây giờ tốt rồi, vừa căng vừa đau, Tô Khả, làm sao đây, mới bắt đầu đã đau như vậy, chị có thể rơi xuống hay không?"
"Xí! Thua thiệt chị học y."
Doãn Lạc Hàm thở nhẹ ra một hơi, sau đó chớp mắt mấy cái nhìn Tô Khả, "Haizz, chị lại không đau nhiều nữa."
Tô Khả sấm sét không ngừng, "Rốt cuộc là đau ở đâu?"
Doãn Lạc Hàm chỉ trên bụng, Tô Khả hỏi, "Em nói này, vị trí bộ phận con người, chị còn nhớ rõ không?"
". . . . . ."
Tô Khả tiếp tục liếc mắt, "Ở đây là tử cung của chị sao? Tử cung của chị đặc bi