Old school Swatch Watches
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3230013

Bình chọn: 9.00/10/3001 lượt.

ô Khả cùng mẹ của anh thì trừ chuyện này còn có chuyện không vui gì khác.

Tô Khả nói: “Không phải chuyện này, là về bệnh của mẹ anh.”

“Bệnh của mẹ anh?” Tô Cẩm Niên không khỏi cau mày, thân thể Tần Phi luôn luôn rất tốt, sẽ có bệnh gì mà khiến Tô Khả khó có thể mở miệng như vậy?

“Ừ.” Tô Khả gật đầu, “Bạn học của em, lần trước lúc mổ cho mẹ anh thì không cẩn thận xem bệnh án của mẹ anh.”

Tô Cẩm Niên gật đầu, tiếp tục chờ Tô Khả nói.

Tô Khả nói: “Trên bệnh án viết ung thư tuyến vú thời kỳ giữa.”

Tô Cẩm Niên ngây ngẩn cả người, bệnh ung thư, bệnh ung thư.....

“Khả Khả?”

Tô Khả gật đầu, “Mẹ anh lựa chọn trị liệu bảo thủ.”

Lòng Tô Cẩm Niên đau xót, “Như vậy bây giờ?”

“Bây giờ thì em không biết. Chỉ là tốt nhất anh khuyên nhủ mẹ anh đi, thật lòng thì ung thư tuyến vú, nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nhưng không phải là không thể trị liệu. Rất nhiều người ung thư tuyến vú đều chữa trị thành công.”

Tô Cẩm Niên trầm mặc không nói, trong lòng lập tức vẫn rất khó tiếp nhận sự thật mẹ của anh mắc bệnh ung thư này. Mặc dù có đoạn thời gian anh thật sự rất hận Tần Phi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ qua một ngày nào đó bà sẽ rời anh đi.

Tô Cẩm Niên rất khó chịu, “Khả Khả......”

“Cho nên anh đi khuyên nhủ mẹ anh đi. Một lần bỏ đi tế bào ung thư tốt hơn dùng thuốc kéo dài như bây giờ rất nhiều.”

Tô Cẩm Niên gật đầu một cái, “Anh biết rồi, anh nhất định sẽ khuyên bà ấy.”

Tô Khả gật đầu.

“Khả Khả.”

“Hả?”

“Cám ơn em.”

“Hả?”

Tô Cẩm Niên không tiếp tục nói nhiều, chỉ ôm lấy Tô Khả. Khả Khả, cám ơn em, cám ơn em luôn luôn ở bên cạnh anh. Cám ơn em bởi vì anh mà không có hận bà ấy nữa.

Tô Khả ôm lấy Tô Cẩm Niên, cô hiểu ý mà anh không có nói tiếp.

Tiểu Bao Tử ở bên cạnh nhìn bố mẹ động một chút là sẽ ôm nhau thì sấm sét ầm ầm.

“Mặc dù lúc đang ở bên ngoài thì con nói không phải ở nhà, nhưng hai người không cần vừa đến nhà liền ở trước mặt của con trình diễn nam nữ ân ái chứ. Còn có con là đứa trẻ năm tuổi ở đây mà.”

Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên tách khỏi lồng ngực nhau, ngơ ngác nhìn nhau.

Quả nhiên Tần Phi như bà nói, sau khi kiểm tra xong thì liền tới nhà nhỏ của Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên. Trong tay còn xách theo một hộp đựng thức ăn. Không cần suy nghĩ thì cũng biết đồ vật bên trong, khẳng định chính là đồ lúc nãy ở cửa bệnh viện bà nói muốn đưa tới rồi.

Quả nhiên, bên trong là một chén canh gà đất hầm cách thủy với nấm vườn to, một chén tổ yến to, tổ yến hầm cách thủy cùng cẩu kỷ, màu trắng màu đỏ, màu nước trong suốt, xem ra vẫn không tệ.

Thì ra là Tô Khả thích ăn đồ ngọt nhất, bởi vì sau khi mang thai nên khẩu vị thay đổi nhiều, đối với cái này vẫn không có hứng thú, nhưng nhìn ánh mắt Tần Phi tha thiết như vậy nên Tô Khả chỉ có thể múc một chén nhỏ, nuốt xuống.

Nếu bị Vương Mộng Mộng biết được thì nhất định sẽ chỉ vào mũi cô nói: “Phí của trời, quá phí của trời.”

Tần Phi thấy Tô Khả uống xong thì khóe miệng khẽ mỉm cười, lại nhìn Tô Cẩm Niên.

Trong lòng Tô Cẩm Niên còn đang khó chịu vì Tô Khả vừa nói bà bị ung thư tuyến vú nên không muốn ăn một chút nào nhưng khi thấy ánh mắt Tần Phi nhìn anh thì không khỏi nhắm mắt lại, nuốt toàn bộ vào.

Rõ ràng là canh gà ngon lành, khi vào trong miệng anh thì vô cùng khổ sở.

Canh gà của Tiểu Bao Tử là Tần Phi tự mình cho ăn, Tiểu Bao Tử từ từ uống, uống một hớp một chút, sau khi không được vài hớp thì nói: “Bà nội, bà cũng uống một ít đi.”

Tần Phi sờ sờ đầu Tiểu Bao Tử, “Ngoan, bà nội ở nhà uống rồi mới tới đây.”

Trong lòng Tô Cẩm Niên càng khó chịu, anh đứng dậy, “Mẹ........”

Tần Phi ngẩng đầu lên nhìn Tô Cẩm Niên.

Tô Cẩm Niên muốn nói lại thôi, một hồi lâu, “Mẹ, mẹ có thể nói cho con biết, rốt cuộc hôm nay mẹ đi bệnh viện là đi kiểm tra gì không?”

Tần Phi sững sờ, cho là Tô Cẩm Niên phát hiện gì đó, nhưng nghĩ đến bác sĩ chữa chính cho bà thì lập tức an tâm, sắc mặt như thường nói, “Còn có thể kiểm tra gì chứ? Kiểm tra máu định kì thôi. Hơn nữa, lần trước không phải mẹ con bị đâm một dao ở chỗ này sao, mẹ cũng để cho bác sĩ băng bó lại cho mẹ lần nữa.”

Lý do vô cùng đầy đủ có sức thuyết phục.

Tô Cẩm Niên nhìn Tần Phi, từng chữ từng chữ nói, “Ung thư tuyến vú.”

Mấy ngày trôi qua, không khí gia đình nhỏ của Tô Khả tương đối hạ thấ. Thêm với vườn trẻ của Tiểu Bao Tử cũng đi học, cả nhà càng thêm vắng lặng.

Tô Khả đang ở bệnh viện, bởi vì Doãn Lạc Hàm muốn sinh con.

Lúc này, người ta ở phòng bệnh Doãn Lạc Hàm tấp nập, khắp nơi đều là bóng dáng thân thích của Doãn Lạc Hàm.

Hơn một giờ sau, rốt cuộc Doãn Lạc Hàm đã sinh, là một thằng nhóc mập mạp, nặng hơn bảy cân. (là ba kí rưỡi)

Lúc tâm niệm từ khuê nữ biến thành thằng nhóc thì Doãn Lạc Hàm không nhịn được rơi một đống nước mắt chua cay, cho nên trước khi cô ngất đi thì câu nói đầu tiên chính là nói với người dì là bác sĩ của cô, "Nhét vào đi, để con sinh lại lần nữa."

Tất nhiên dì Doãn Lạc Hàm trợn mắt nhìn lên trời, sau đó nói tiết mục ngắn này cho mọi người nghe, khiến mọi người cười thật to không ngớt.

Trịnh Diệu Đông rất vui mừng, ôm đứa bé cũng không chịu buông tay, nhưng thân anh là