hỗ, lật xem một quyển tạp chí nam vừa mới xuất lô.
Nhìn thân thể trần truồng bên trong, vóc người cường tráng cùng nơi dục vọng muốn lộ mà còn che kia, hai ‘nữ lang’ ‘trời hạn gặp mưa’ lâu ngày nuốt nước miếng. (nữ lang chỉ mấy cô mê trai đẹp đây)
“Đúng rồi, chị Hàm, chị hưởng đàn ông ở Âu Mĩ chưa?” Tô Khả nhìn chằm chằm tấm hình đàn ông khỏa thân.
“Mẹ nó, hỏi vấn đề gì thế!” Cả mặt Doãn Lạc Hàm đỏ bừng, “Không nói cho em biết, em muốn biết mùi vị thì tự mình đi thử đi.”
“Em không muốn, em thích những người giống chồng của em, nhìn xinh đẹp.” Tô Khả sờ sờ cằm, “Người như thế nhìn cho đã con mắt là được.”
Doãn Lạc Hàm cười ‘khặc khặc’, “Khả Khả, em chính là phụ nữ thuộc về có lòng mê trai đẹp chứ không có gan với trai đẹp.”
“Xí, em là biết đủ có được hay không. Chị biết cái gì gọi là ‘trừ bỏ non Vu không có mây’ chứ. Trong lòng em thì Cẩm Niên là một người đàn ông hoàn toàn làn nổ tung toàn thế giới có được hay không. Dĩ nhiên đây là sự thật.” (Trừ bỏ non Vu không có mây được trích trong bài Ly tư của Nguyên Chẩn, đại khái ý chị là anh là tốt nhất.)
Đầu Doãn Lạc Hàm đầy vạch đen, “Em trai của chị không được quyến rũ sao, tướng mạo này, chị cảm thấy ngũ quan của em chị xinh đẹp mỹ lệ mà. Em nhìn một chút đi, dáng dấp của nó và chị giống nhiều đấy.”
“Câu tiếp theo mới đúng là trọng điểm của chị đó.”
“Khụ khụ, chị nói là lời thật thôi.” Doãn Lạc Hàm nói.
Lời Doãn Lạc Hàm mới nói xong thì giọng của Doãn Lạc Phong liền truyền đến tai hai người, “Chị, cái gì gọi là em xinh đẹp vậy.”
Hai người giật mình, quay đầu thì thình lình phát hiện hai tay Doãn Lạc Phong đang vòng lại, dựa vào trên khung cửa, mắt phượng xếch lên, đáy mắt tràn đầy ý cười ‘uy hiếp’.
Sau đó, Doãn Lạc Phong ba bước liền đi tới trước mặt hai người, tay cầm lấy tạp chí mà hai người còn chưa kịp thu hồi.
“Chặc chặc, loại đàn ông trình độ này mà hai người lại có thể nhìn đến say sưa vậy à? Còn chảy nước miếng xuống nữa.” Doãn Lạc Phong nhẹ nhàng nói bâng quơ, “Ưm hừm, em cảm thấy có phải muốn hay không. . . .”
“Ôi, em trai, em là nam thần hạng nhất trên thế giới, oa oa đẹp trai đẹp trai.” Doãn Lạc Hàm lập tức đổi lời nói, hai tay giơ lên và vẻ mặt thành khẩn.
Doãn Lạc Phong “ưm hừm” một tiếng, vòng quyển tạp chí cầm trong tay lại, “Vậy sao?”
“Ờ ờ, chắc chắn mà.” Vẻ mặt Doãn Lạc Hàm nịnh hót, “Vậy, có thể đem nó. . .”
“Trả lại cho chị sao?”
“Không không không, em chỉ cần đừng cho anh rể của em nhìn thấy, không trả lại cho chị cũng không quang trọng.” Doãn Lạc Hàm tiếp tục nịch hót nói.
Tô Khả liếc Doãn Lạc Hàm một cái, nhỏ giọng xì một tiếng, “Thật không có triển vọng mà.”
Doãn Lạc Hàm trợn mắt nhìn Tô Khả, “Xì, hai chúng ta ‘tám lạng nửa cân’ thôi. Nói cho em biết, chị muốn tố cáo cho Cẩm Niên biết là em xem loại tạp chí H này, nhất định em sẽ bị anh ấy trừng phạt rất thảm.
Tô Khả lên mặt nói, “Hừ, anh ấy dám!”
“Người không ở chỗ này thì em thích nói sao liền nói như vậy.” Sau đó, Doãn Lạc Hàm lại ngẩng đầu nhìn Doãn Lạc Phong, “Tiểu Phong Phong, từ nhỏ chị dẫn dắt em không tệ mà.”
Doãn Lạc Phong cũng bởi vì đối thoại nhàm chán của hai cô gái này mà ngổn ngang trong gió, trong nháy mắt, chị anh lại sấm sét tới anh.
“Cho nên. . . .”
“Để cho chị em xem hết đi. Em trai đẹp trai nhất trên đời.”
Doãn Lạc Hàm nhếch miệng, “Em xem chị em mang thai cháu gái của em, một mình cô đơn ở trong phòng bệnh viện, rất đáng thương mà.”
“Tịch thu!” Nói xong liền cuốn tập chí thành hình cây gậy cầm trong tay.
Doãn Lạc Hàm nhìn chằm chằm Doãn Lạc Phong, cũng sắp trừng ra tia lửa. Nhưng bị mắt phượng của Doãn Lạc Phong khẽ liếc tới thì Doãn Lạc Hàm lại ỉu xìu.
Tô Khả đứng lên, “Tiểu Phong Phong, hai ta làm chị em tốt. . . . .”
Doãn Lạc Phong nhìn Tô Khả, “Cho nên?”
“Gần đây nghe nói giấy vụn chỉ năm xu một cân thôi.”
Tô Khả Cười nói: “Đúng lúc ở nhà em có rất nhiều giấy vụn muốn bán, anh cho em tạp chí này đi, trở về em bán nó. Nhìn nó là quyển dày thì nhất định có năm xu đấy. Đến lúc đó mua Coca cho anh uống.” (1 cân = nửa kg)
“Mẹ nó, bà đây tốn 250 mua về! Còn chưa tính gói gửi đấy!” Doãn Lạc Hàm lớn tiếng kêu lên.
Doãn Lạc Phong cười, “Khả Khả, một lon Coca tới hai mươi lăm xu, là gấp năm lần năm xu của em đấy, nhất định em phải làm mua bán lỗ vốn vậy sao?”
“Ồ, không có sao, vì anh, lỗ bốn năm xu không sao, ai bảo hai ta là chị em tốt chứ, anh cầm vật này sẽ mỏi tay lắm, cho em là được rồi, a ha ha.”
“Ờ, như vậy. . . .” Nói xong, Doãn Lạc Phong gõ gõ tạp chí cầm trong tay, bộ dáng giống như là tự hỏi có muốn cho Tô Khả hay không.
Ánh mắt của Tô Khả cũng gắt gao nhìn chằm chằm trang bìa tạp chí.
“Em vẫn là phụ nữ có thai mà!” Doãn Lạc Hàm vội vàng nói, “Xem này cũng không tốt đối với sự phát triển về thể xác và tinh thần của thai nhi đâu.”
Trong lòng Doãn Lạc Phong cười đến nghẹn, trịnh trọng gật đầu một cái, “Khả Khả, chúng ta làm anh em tốt mấy năm rồi, anh cũng không thể hại con em mà phải không.”
“. . . .”
Sau đó, Doãn Lạc Phong nói, “Đúng rồi, em gái quyền quý của chị là Thẩm Phỉ Phỉ, gọi điện thoại tới nhà chúng ta, nói cô
