ệt ở phía trên hả."
". . . . . ."
"Nói đơn giản, chị cười quá lợi hại nên bị chuột rút rồi. Chị chờ chút, bác sĩ lại tới đây nói tình hình, chờ bị Tiểu Phong Phong rút đi."
Vẻ mặt Doãn Lạc Hàm quả quyết trắng bệch, xin giúp đỡ nhìn Tô Khả, "Ấy da da, làm sao đây? Bị Tiểu Phong Phong biết bởi vì chị giễu cợt cậu ấy là xử nam mà đau bụng, có thể hay không. . . . . ."
Tô Khả thả lỏng, "Em không biết, em chỉ phụ trách xem cuộc vui thôi."
"Mẹ nó, em thật là không có nhân tính!"
"Có khí chất còn được ăn, còn nhân tính." Nét mặt Tô Khả là "Chị mới biết à" nhìn Doãn Lạc Hàm, "Nói đến nhân tính, lúc nãy chị cũng không khá hơn em chút nào."
Doãn Lạc Hàm tức giận.
Tô Khả tiếp tục nhẹ nhàng nói, "Chỉ là bịa đặt thì xác suất em lấy được tạp chí trai mạnh cao hơn, a ha ha."
Doãn Lạc Phong dẫn một nữ bác sĩ trung niên tới đây, đúng lúc người này là dì của Doãn Lạc Hàm cùng Doãn Lạc Phong. Bà vừa tiến đến liền lập tức đi tới bên cạnh Doãn Lạc Hàm, "Sao vậy? Lúc nãy dì vừa tới xem, chỉ tiêu của con cũng còn rất bình thường mà."
"Dì năm." Mồ hôi Doãn Lạc Hàm tách tách nhìn dì của cô, "À, con không đau nữa, hắc hắc."
Doãn Lạc Phong đứng bên cạnh cau mày, "Dì ơi, đừng nghe chị ấy, lúc nãy chị ấy đau đến kêu trời gọi đất đấy."
"Em gái em!" Doãn Lạc Hàm im lặng, "Chị khoa trương như vậy hồi nào."
Doãn Lạc Phong trừng mắt nhìn Doãn Lạc Hàm, "Dì, dì xem cho chị ấy một chút đi."
Dì của Doãn Lạc Hàm ngồi xuống, "Đau ở đâu?"
Doãn Lạc Hàm lắc đầu một cái, cười vô cùng nịnh bợ, "Lúc nãy chính là con đau dưới dạ dày, không phải muốn sinh con, hắc hắc. Nhưng có thể là con quá lo lắng nên tưởng đau dạ dày là dấu hiệu đau muốn sinh con, hắc hắc. . . . . ."
Dì Doãn Lạc Phong gật đầu một cái, lại hỏi những chuyện khác, thời gian nói chuyện không ít thì sau đó mới bị một y tá kêu đi.
Phòng bệnh này còn lại ba người họ.
"Đau dạ dày?" Chân mày Doãn Lạc Phong hếch lên, nhìn Doãn Lạc Hàm mỉm cười vô cùng rực rỡ.
"Ừ, nhất định là đồ ăn hư." Doãn Lạc Hàm vô cùng kiên định gật đầu.
Tô Khả ở bên cạnh liếc mắt lên trời, lấy cớ này, mô phật, có cần phải áp chế như vậy hay không.
"Ha ha, ăn gì thế? Ăn đến đau bụng luôn hả?" Doãn Lạc Phong tiếp tục cười, cười đến vô cùng xinh đẹp.
"A ha ha, cũng không có gì, chỉ môt ít cháo."
"Ừ, một ít cháo mà để chị ăn đến bụng đau, trở về em phải tìm cục quản lý an toàn thực phẩm đóng cửa nó lại."
"Em trai tốt, em không thể như vậy. Người dân người ta buôn bán, tại sao em nói đóng cửa mà có thể đóng cửa chứ?"
"Ha ha, là vậy phải không? Cũng làm bụng người ta ăn dô mà đau, quán ăn hiểm độc như vậy thì sớm đóng cửa một chút sẽ tốt cho nhân dân đấy." Doãn Lạc Phong tiếp tục nhẹ nhàng nói.
Doãn Lạc Hàm nóng nảy, "Ai ai, làm sao em có thể không nói đạo lý vậy?"
"Hả?"
"Ha ha, chị không có nói gì." Nhìn nụ cười Doãn Lạc Phong rực rỡ chướng mắt thì trong nháy mắt Doãn Lạc Hàm ỉu xìu.
"Ai, chị Hàm, gan của chị rất nhỏ đấy, nói thế nào thì chị cũng là chị của Tiểu Phong Phong mà, tại sao có thể bị anh ấy hù dọa."
"Đúng nhỉ!" Doãn Lạc Hàm gật đầu, sau đó, sức mạnh lại tới, "Tiểu Phong Phong, sao em có thể uy hiếp chị chứ, chị là chị của em mà."
"Doãn Lạc Hàm, chị nói một chút đi, từ đầu đến chân em uy hiếp chị chỗ nào? Chị nói chị sắp sinh con nên em đi tìm dì chúng ta cho chị rồi, chị nói bụng của chị đau là bởi vì ăn cháo hỏng, em vì chị đi đóng cửa tiệm đó, em đối với chị rất tốt mà, chị đi đâu tìm một em trai tốt như vậy chứ."
Doãn Lạc Hàm nội lưu đầy mặt, "Ôi chao, nhìn đi, thời tiết bên ngoài thật tốt, từng đám mây trắng, từng tia nắng mặt trời kìa."
"Trời ạ!" Rốt cuộc Tô Khả cùng Doãn Lạc Phong không nhịn được tuôn ra câu nói tục.
Thân thể Doãn Lạc Hàm chấn động, "Em gái nó!" Sau đó ưỡn bụng một cái, "Chị là phụ nữ có thai, chị lớn nhất."
Bụng Tô Khả cũng là một cái thai, "Ồ, chẳng lẽ em không phải. Hơn nữa, em còn làthai thứ hai!"
Doãn Lạc Phong im lặng nhìn trời, đúng lúc đó, cửa mở ra, Trịnh Diệu Đông thở hổn hển đi vào, "Ôi, Lạc Hàm, nghe nói em sắp sinh? Sắp sinh sao? Có thật không? Có thật không?"
Doãn Lạc Hàm rơi nước mắt đầy mặt, cuối cùng đổi chủ đề, vì sao lại xuất hiện một kẻ lỗ mãng như vậy chứ. Lúc trước cô nhìn thế nào mà vừa ý anh nhỉ? Người nào có thể nói cho cô biết đây.
"Anh nghe nhầm đấy." Mí mắt Doãn Lạc Hàm cũng không nâng lên.
Trịnh Diệu Đông trực tiếp ngồi bên giường Doãn Lạc Hàm, "Ai da, không phải nói còn phải bảy ngày nữa sao? Hơn nữa đã khám thai trước rồi, hình như. . . . . ."
"Ui da, em đã đói bụng, sáng sớm chưa ăn gì, nhanh, cho em. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, bởi vì nét mặt của Doãn Lạc Phong mà Doãn Lạc Hàm nói không được nữa, "Ôi, chị mắc tiểu, nhanh lên, đỡ chị vào nhà vệ sinh."
Trốn đi tiểu sao, ngưu bức.
Doãn Lạc Phong ngốc nữa thì cũng biết tại sao lúc nãy Doãn Lạc Hàm phải cười đến đau bụng rồi, vẻ mặt không khỏi đen thui.
Trịnh Diệu Đông không rõ chân tướng, Doãn Lạc Hàm thấy cô còn ngây ngốc không có phản ứng gì thì ngón cái và ngón trỏ không khỏi nắm đầu của anh, nhéo một cái, tương đối thuận tay.
Trịnh Diệu Đông muốn hiểu tại sao,