a.
Bởi vì nếu ở nhà thì không có bác sĩ, Tô Khả rất lo lắng. Cũng may, cai bỏ cơn nghiện ma túy này đã trải qua thời gian dài như vậy nên đã dần dần tiêu bớt, chỉ qua hai giờ là anh liền không hề kêu đau nữa, chỉ là mồ hôi đầm đìa nằm trên giường.
Tô Khả nới lỏng trói buộc cho anh, trong lòng vẫn rất khó chịu, sau đó cầm khăn lông thấm ướt nước ấm để lau mồ hôi thay anh, "Cẩm Niên, cố gắng lên, chúng ta nhất định có thể thoát khỏi nó."
Lúc này Tô Cẩm Niên rất yếu đuối, nhìn Tô Khả, nụ cười trên mặt giống như lông vũ nhẹ nhàng rơi vào trong lòng của người khác, "Khả Khả, sẽ."
Khoảng cách thời gian cơn nghiện phát tác lần nữa càng ngày càng dài, đau đớn trong lúc đó càng ngày càng nhiều, đây là một hiện tượng vô cùng tốt. Tô Khả khó chịu mà đồng thời càng thêm kiên định, tương lai nhất định sẽ thật tốt.
Ăn cơm trưa xong thì một nhà ba người cùng đến bệnh viện. Tô Khả cùng Tiểu Bao Tử là đi kiểm tra cùng với Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên kiểm tra ở dưới chân, bác sĩ nhìn tấm phim chụp X-quang, "Khôi phục rất tốt."
Tô Cẩm Niên thở phào một cái, nghiêng đầu, ánh mắt thâm tình chân thành nhìn Tô Khả.
Hai vợ chồng hai bên đối mặt, tràn ngập tình cảm nồng nàng, Tiểu Bao Tử ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ của bé thì không khỏi nói, "Ai da, bố mẹ, bây giờ không phải là ở nhà."
Bác sĩ bên kia cười "hì hì" ra tiếng. Khuôn mặt Tô Khả đỏ lên, ngón tay chọc một cái vào gò má trắng nõn mềm mại của Tiểu Bao Tử, "Đi đi đi." Nói xong kéo cánh tay của Tô Cẩm Niên đi ra ngoài.
Khắp nơi trong bệnh viện quân khu đều là cây bách xanh lá, Tô Khả nhìn những cây bách thì không khỏi sờ sờ cằm của cô, "Lại nói, có phải quân nhân đặc biệt yêu loại cây này hay không nhỉ."
Tô Cẩm Niên nhìn thoáng qua, "Không rõ ràng lắm, loại cây này tương đối tốt thôi. Không cần tưới nước bón phân ."
Tô Khả: ". . . . . ."
"Hả? Đây không phải là Tô Khả sao?" Giọng của một phụ nữ truyền tới tai Tô Khả, Tô Khả nghiêng đầu theo âm thanh thì chỉ thấy một người phụ nữ mặc quần áo y tá đang đẩy một chiếc xe để đầy bình đang đi ở trên hành lang bên kia.
Tô Khả nhớ lại cả buổi rốt cuộc cũng không nhớ nổi tên của người này.
Y tá kia nói: "Ơ, thật là quý nhân hay quên mà."
Tô Khả không khỏi nhíu mày lại, nhìn thấy trong lời nói có gai thì khẳng định không phải có thiện cảm đối với cô rồi. Nhưng mà cô lại không nhớ nổi rốt cuộc cô ta là người nào ở đâu.
Người kia thấy Tô Khả không trả lời thì không khỏi cười ra tiếng, "Ôi, cô ra tù rồi à?"
Chân mày Tô Khả nhíu lại càng sâu.
"Ôi, chẳng lẽ tôi nhớ lầm rồi sao? Ha ha, vị tiểu thư này, thật ngại quá, tôi nhận lầm cô, bởi vì dáng dấp của cô thật sự rất giống một tên trộm mà tôi biết. Ha ha, ừm tên trộm kia trộm chuỗi vòng ngọc của Viện Trưởng mà bị đưa vào Cục Cảnh sát, đoán chừng còn chưa có ra đâu, a ha ha."
Sắc mặt của Tô Khả trầm xuống, vừa định tiến lên tát
người phụ nữ kia một cái thì Tô Cẩm Niên liền nghiêm mặt lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia, “Cô là y tá khoa nào?”
Y tá kia nhìn thấy rốt cuộc trai đẹp bên cạnh Tô Khả cũng để ý tới cô ta, nghĩ đến kế sách của cô ta vừa thành công thì không khỏi vui mừng nhướng mày, dịu dàng nói với Tô Cẩm Niên, “Em là y tá Lâm Bình làm việc ở phòng số 21 lầu một khoa nam khoa.”
Nét mặt và giọng nói của Tô Cẩm Niên lạnh lẽo, “Lâm Bình, tôi nhớ kỹ rồi. Cô sẽ vì hôm nay cô phỉ báng mà trả giá thật lớn.” Sau đó, sắc mặt điềm đạm nhìn Tô Khả, “Đi thôi, không phải anh đã nói là không nên tùy tiện nói chuyện cùng chó với mèo sao, cũng bị cắn qua nhiều lần như vậy rồi mà sao không nhớ lâu vậy.”
“Ôi chao, sao em biết gần đây chó và mèo không có bị chủ nhân buộc lại nhiều như vậy. Thật là buồn bực. Tùy tiện đi trên đường cũng có thể gặp phải cho bị bệnh điên, quá đau lòng đến không dậy nổi rồi. Nhị Tô, sau này đi bộ phải nhìn một chút đấy.”
Tiểu Bao Tử gật đầu một cái.
Cả khuôn mặt của y tá kia cũng vặn vẹo, lớn tiếng quát với bóng lưng của Tô Cẩm Niên, “Này, anh trai đẹp, cô ta là tên trộm.”
Tô Cẩm Niên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo.
Y tá kia run một cái.
Tô Cẩm Niên tiếp tục cùng Tô Khả đi ra ngoài, y tá kia thấy Tô Cẩm Niên đi khập khễnh, nghĩ đến trai đẹp tuổi quá trẻ mà là một người què thì lòng ganh tỵ lại hơi tốt lên một chút nên liền lớn tiếng nói, “Tô Khả, loại người ăn trộm như cô cũng chỉ có thể gả cho loại người què này!”
Tô Khả nghe nói lời ấy thì không khỏi nghiêng đầu, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn y tá kia, “Ôi chao, y tá xinh đẹp, đồ đồng phục hấp dẫn như ngựa thần vậy, phải tìm đúng người. Dĩ nhiên, người như cô ấy, nếu như không khâu miệng lại thì đoán chừng đời này cũng không ai thèm lấy. Nói mấy câu nói thực tế thôi, không cần cám ơn.”
Y tá hận không thể ném toàn bộ bình qua Tô Khả.
Tiểu Bao Tử nói: “Mẹ, có phải phụ nữ không gả đi thì vẻ mặt hung dữ như vậy hay không?”
Tô Cẩm Niên nói: “Ở đây nào có phụ nữ không gả đi chứ.”
“Xì ----- ” Tô Khả cười ra tiếng, quá độc, hai bố con này.
Chính là tâm tình vô cùng tốt đi ra khỏi bệnh viện, gặp Tần Phi tiến đến kiểm tra lại.
Trước mắt Tiểu Bao Tử vẫn rất thích Tần Phi, “Bà nội.”
Ánh mắt Tần