mà cũng không mệt sao?
"Được rồi, con mong đợi qua sang năm, hi vọng sang năm tiền lì xì nhiều hơn."
"Làm sao có thể nhiều hơn năm nay được, năm nay con có thể lấy được nhiều như vậy hoàn toàn là bởi vì lần đầu tiên của con có được hay không." Nhìn bộ mặt Tiểu Bao Tử hớn hở ôm những đồng tiền kia thì Tô Khả không nhịn được sờ sờ cằm, bây giờ mới phát hiện ra con trai cô cũng là một người tham tiền đấy.
"Tô Tô, đếm tiền thì tiền cũng sẽ không tăng lên đâu, để gửi vào ngân hàng còn có thể sinh thêm mấy đồng tiền đấy."
Tiểu Bao Tử sờ sờ cằm, "Cũng đúng, vốn là tiền lì xì cho vợ nên bắt đầu tích trữ thôi." Sau đó thì "cộc cộc" trở lại phòng của bé, cầm qua một thùng giấy nhỏ, lại chỉnh tề cất kỹ từng xấp từng xấp tiền trên giường.
"Mẹ, đây là 16 vạn của con, giao cho mẹ đấy."
"Không phải là hơn mười lăm vạn một chút thôi sao."
"Mẹ, năm nay mẹ còn chưa có cho con tiền mừng tuổi mà. Bổ sung đi mà, cho con thu đủ số chẵn luôn."
Cằm Tô Khả sắp rơi xuống rồi, "Không phải bố con cho con rồi sao?"
"Bố là bố. Sao mẹ có thể xấu như vậy chứ."
"Đi đi đi, tiền của bố con chính là tiền của mẹ, tiền của con cũng là tiền của mẹ."
Tiểu Bao Tử mím miệng, "Cô gái!"
Lại xưng hô như lúc đầu , Tô Khả quả quyết đầu hàng. Thật vất vả để cho con ngoan ngoãn đổi cách xưng hô nên cũng không thể ‘kiếm củi ba năm thiêu một giờ’ được.
*
Ngày mùng tám tháng giêng, gió xuân từ từ thổi, thời tiết quang đãng tốt lành, nhưng mà những người trong họ hàng bắt đầu bận rộn đi làm.
Nhưng một nhà Tô Khả là một ngoại lệ.
Tô Cẩm Niên vẫn còn chống gậy do bị thương nên không cần đến đơn vị bộ đội, mà bởi vì Tô Khả dưỡng thai nên cũng không cần đi làm việc, ngày tựu trường vườn trẻ của Tiểu Bao Tử vẫn chưa tới.
Ba người lại không thể đi ra ngoài nên chỉ có thể đều ở nhà.
Tiểu Bao Tử có chút buồn chán, chỉ có thể chơi cờ năm quân (cờ ca rô) cùng Tô Cẩm Niên, mỗi lần thua thê thảm thì phụng phịu không muốn chơi nữa.
Tô Khả ngồi trên ghế sa lon, nhàm chán xem tiểu thuyết ngôn tình Vương Mộng Mộng đưa tới, nhìn ‘nữ trư’ trong đó thì thật muốn một tát một bạt tay qua, sao Thánh mẫu như vậy. (nữ trư chỉ nữ chính với nghĩa châm chọc)
"Tụt tụt ——"
Cô cúi đầu nhìn, phát
Hiện rõ ràng là điện thoại di động của cô rung lên. Sau đó, nhìn cũng không nhìn mà nhận điện thoại.
“A lô. . . .”
“Khả Khả, chị đang ở bệnh viện, mau tới với chị đi.” Giọng nói của Doãn Lạc Hàm truyền đến tai Tô Khả.
“Sao chị đi bệnh viện rồi?” Tô Khả kỳ lạ hỏi một câu.
“Ai da, không phải là sắp sinh sao, chuẩn bị sớm một chút mà, mau đến đây cùng chị đi, chị nhàm chán muốn chết rồi.”
Tô Khả hết nói nổi, “Bệnh viện nào thế?”
“Nói nhảm, chỗ cũ đấy.” Doãn Lạc Hàm nói: “Nhanh lên đi, haizz, bây giờ chị vô cùng hồi hộp, em đã sanh một đứa rồi, mau tới đây dạy kinh nghiệm cho chị đi.”
Tô Khả: “. . . .”
*******
Tô Khả đến bệnh viện quân đội, tìm được phòng bệnh của Doãn Lạc Hàm. Trong phòng bệnh có rất nhiều thím, bác gái, chú, bác trai ngồi. Tóm lại phòng bệnh đầy người.
Tô Khả không khỏi sấm sét không ngừng, nhiều người như vây quanh cô như vậy mà lại còn nói là nhàm chán, thậm chí còn gọi cô tới đây. Tô Khả thực xúc động đến muốn phun ra một câu nói tục.
Vừa nhìn là sẽ thấy ở đây nhiều bà cô bà dì đã sinh con như vậy thì ai không cho cô kinh nghiệm chứ. Ôi, cô đi.
“Ai, Khả Khả, rốt cuộc em cũng tới rồi.” Doãn Lạc Hàm vô cùng vui mừng gọi Tô Khả. Sau đó nói với những người thân thích của cô: “Ai da, mẹ, dì cả, dì hai, dì ba, các dì cũng đừng lo lắng nữa, nhìn đi, bạn con đến với con rồi. Mọi người nên xây Trường Thành thì Trường Thành đi, chen vào chỗ này thì con sẽ sinh không được đâu.”
“Con bé này nói gì vậy.” Mẹ Doãn Lạc Hàm than thở trách móc.
“Vốn chính là vậy mà, hơn nữa cách ngày sinh dự tính còn một tuần mà, mọi người gấp cái gì chứ.”
Tô Khả nghe Doãn Lạc Hàm nói như vậy thì trong lòng lặng lẽ rơi nước mắt, còn một tuần mà đã vào bệnh viện, quả nhiên là ‘công chúa điện hạ’ mà.
Chỉ là hiển nhiên mẹ Doãn Lạc Hàm cùng các dì của cô ấy tôn trọng ý kiến của Doãn Lạc Hàm nên gật đầu với Tô Khả một cái, “Vậy cũng được, Hàm Hàm của chúng ta liền kính nhờ cô vậy.”
Tô Khả gật đầu.
Đám người kia rời đi, cả phòng trống không, Tô Khả tiến lên, nhìn Doãn Lạc Hàm cười giống như kẻ trộm, một tay không ngừng đưa che ri vào trong miệng, mỉm cười nói: “Công chúa điện hạ, vi thần đến rồi.”
“Ờ, ái khanh tới tương đối kịp thời.” Doãn Lạc Hàm khẽ mỉm cười, tay nhét một quả che ri vào miệng Tô Khả, “Tới đây, thưởng cho nè.”
Sau khi Tô Khả ngồi xuống thì Doãn Lạc Hàm cười hề hề vô cùng thần bí.
“Hàng mới đấy.” Nói xong, chép chép miệng, lè lưỡi liếm môi một cái, “Mới từ nước ngoài gửi bưu điện về, chị cũng còn chưa xem, em xem đi, chị lập tức coi trọng gọi cho em rồi, chị đối với em thật tốt.”
Ánh mắt của Tô Khả lập tức sáng lên, tức khắc ngồi bên cạnh Doãn Lạc Hàm, “Chị Hàm, quả nhiên chị là người tốt.” Nói xong, cầm lấy quyển tạp chí trong tay Doãn Lạc Hàm, lật trang đầu tiên.
“Ai sa, chúng ta cùng xem đi.” Hai người phụ nữ như sói như hổ, trong nháy mắt ngồi chung một c