người các người làm sao phát triển thế?"
Tô Khả nhìn cô ta một cái, "Em muốn biết gì?"
Tô Di Nhiên dùng giọng điệu vô cùng ngây thơ nói: "Em rất ngạc nhiên, các người là ai theo đuổi ai thấy? Ờ, em cũng vậy, em cũng rất tò mò, rốt cuộc anh họ nhìn trúng chị dâu chỗ nào vậy? Em nhớ lúc trước có một chị tên là Trịnh Duyệt, là ‘thanh mai trúc mã’ của anh họ, lúc trước em chính là cho rằng chị ấy sẽ là chị dâu của em đấy, cho nên anh họ và chị dâu không ngại tiết lộ một chút nội tình cho em chứ. Em cũng thật tò mò là ‘Cô bé lọ lem’ làm thế nào quyến rũ ‘Bạch mã hoàng tử’ , ờ, em có thể học một ít để đề phòng."
Trong lòng Tô Khả hiểu ý của cô ta, ý của cô ta nói cô là ‘Cô bé lọ lem’ dụ dỗ ‘Bạch mã hoàng tử’ Tô Cẩm Niên. Mà Tô Di Nhiên cô ta là công chúa, vì phòng ngừa Hoàng tử bị Cô bé lọ lem quyến rũ đi nên phải học chiêu dụ dỗ của Cô bé lọ lem để ngừa Bạch mã hoàng tử bị Cô bé lọ lem lấy mất. Quan trọng nhất là cô ta đạt được mục đích mỉa mai Tô Khả.
Ồ, người này không chỉ có kiêu căng mà còn tương đối tự kỷ.
Tô Khả không nhịn được nhìn Tô Di Nhiên rồi cười, miệng phát ra một câu, "Thật ngại quá, tôi để ý."
Tô Di Nhiên sững sờ, lập tức không ngờ Tô Khả lại sẽ nói như vậy, dù sao cô ta nghĩ là mặc kệ cô như thế nào thì trước mắt mọi người cũng phải nói chuyện có ý tứ một chút. Ôi, cô lại trực tiếp cự tuyệt! Cảm giác này giống như là đánh một quyền vào bông vải, cô ta cực kỳ khó chịu!
Thời gian trôi qua, không khí ngưng trệ.
Tô Cẩm Niên thật sự không có tư vị gì nên nói với Tô Di Nhiên: "Tôi theo đuổi chị dâu của cô! Cô có ý kiến gì?"
Từ trước đến giờ nhà họ Tô bọn họ tương đối truyền thống, ngày lễ ngày tết, các thân thích đều thích tụ chung một chỗ ăn bữa cơm, nhưng theo thời gian trôi qua thì cả nhà ăn chung như vậy đã không phải còn mùi vị như lúc đầu nữa.
Một cuộc tụ hội thân thích không vui vẻ, cả ngày mệt mỏi, Tô Khả trở lại nhà của cô là cả người liền vùi trên giường sinh buồn phiền.
Đợi đến khi Tô Cẩm Niên tắm rửa sạch sẽ ra ngoài thì một bước mệt rã rời về phòng của mình, Tô Khả ngồi dậy nhìn Tô Cẩm Niên, "Cẩm Niên, em quyết định dau này sẽ đối với anh thật tốt."
Tô Cẩm Niên không hiểu nhìn Tô Khả, "Sao đột nhiên lại nói như vậy?"
Tô Khả nhếch miệng cười một tiếng, "Phát hiện anh đang sống ở giữa một đống thân thích ‘thượng hạng’, còn có thể là con cháu gia đình cách mạng như vậy thì thật sự là quá thần kỳ, chắc hẳn là anh nhất định chịu không ít uất ức, cho nên em quyết định đối với anh thật tốt."
Tô Cẩm Niên ngổn ngang trong gió, há hốc mồm, một hồi lâu mới nói ra một câu, "Khả Khả, câu này là em hi vọng anh nói đó thôi."
Tô Khả gật đầu một cái, nét mặt là "Anh rất thông minh, trẻ nhỏ dễ dạy".
Tô Cẩm Niên: ". . . . . ."
Hôm sau, Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả đến nhà cậu của Tô Cẩm Niên, cũng may chỉ là bỏ công đi lòng vòng, cũng không có cùng nhau ăn cơm, trong nháy mắt Tô Khả cảm thấy không ít nhẹ nhõm. Cho đến mồng sáu tháng giêng thì Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên mới tính là hoàn toàn giải phóng.
Tô Khả nói: "Khi còn bé, em thích nhất là lễ mừng năm mới, bởi vì có thể cầm tiền mừng tuổi, ờ, còn có thể ăn uống thật ngon. Nhưng trưởng thành rồi thì em ghét nhất bước sang năm mới. Già một tuổi không nói, cũng mất đi tư vị ban đầu."
Tô Cẩm Niên "ờ" một tiếng, quay đầu lại nhìn Tô Tô đang ngồi bên kia giường đếm bao tiền lì xì, khóe miệng lại không tự chủ nâng lên. Mấy ngày nay, tính tình trẻ con của Tiểu Bao Tử hoàn toàn lộ ra, mấy ngày nay, mỗi ngày bé đều ở bên kia đếm bao tiền lì xì rồi tính tiền lì xì.
Tô Khả nhìn theo ánh mắt của Tô Cẩm Niên, trong lúc đó Tiểu Bao Tử ở bên kia rất thích số tiền lì xì bên trong bao, Tô Khả sờ sờ cằm, "Em lại quên mất, đây coi như là lần đầu tiên Tiểu Bao Tử cầm bao tiền lì xì đấy."
Tô Cẩm Niên nghe xong thì đáy lòng lại áy náy một trận.
Tiểu Bao Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, "Mẹ, hôm nay tiền mừng tuổi của con ít hơn mấy ngày trước nhiều, mới có mấy ngàn đồng, nhưng mà một lễ mừng năm mới thì tổng cộng con có 15 vạn 3 nghìn 6 trăm đồng tiền mừng tuổi đó."
"Con cũng không mỏi tay à." Tô Khả liếc mắt nhìn lên.
"Dĩ nhiên tay con mỏi rồi, chỉ là, mẹ ơi bây giờ con có nhiều tiền như vậy thì có phải thành ‘phú ông’ hay không?" (phú ông là người giàu có, dễ thương quá)
Tô Khả nói: "Chỉ chút tiền của con đã muốn trở thành người giàu rồi sao? Nghĩ quá đẹp rồi."
"Một tháng tiền chúng ta có thể có là năm ngàn mà cũng có thể trôi qua rất tốt rồi, tiền bây giờ có thể nhiều hơn năm ngàn rất nhiều mà."
Tô Khả nhìn trời, "Thằng nhóc con, ngay cả chuyện này cũng rõ nữa à."
"Tô Tô, con để ngày mai mẹ con gửi số tiền này vào ngân hàng cho con đi, đừng mỗi ngày lấy ra đếm nữa." Tiền đỏ chói đầy giường, nếu bị người khác thấy được thì còn tưởng rằng khoe của đấy.
"Con không muốn, để cho con đếm mấy ngày đi. Đúng rồi, bố, ngày mai còn phải đi chúc tết không?"
"Không có."
"Ngươi thân ít như vậy sao." Tiểu Bao Tử xem thường nhìn Tô Cẩm Niên.
"Người thân của bố con còn ít sao." Cằm Tô Khả cũng muốn rớt xuống. Thằng nhóc này, trong lúc chào hỏi nhiều người lớn như vậy