Old school Swatch Watches
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3230221

Bình chọn: 9.5.00/10/3022 lượt.

tuy là cô có thể kiên trì ý kiến của cô là không thích bố mẹ Tô Cẩm Niên, nhưng một ít chuyện nhu vậy thì cần phải làm như thế nào thì phải như thế nấy.

Đây là lễ nghi.

Sau đó, Tô Khả lại nhớ đến ngày hôm qua chính là cô ăn cơm cùng bố mẹ chồng, hôm nay còn phải cùng bố mẹ chồng, thậm chí còn có những ‘bảy cô tám dì’ không quen biết ăn cơm thì không khỏi ỉu xìu.

Cô hỏi Tô Cẩm Niên, có phải sau này mỗi ngày đều như vậy hay không?

Tô Cẩm Niên cười cười rồi nói không cần thì Tô Khả mới an tâm.

Lúc này chính là lúc toàn bộ nhà họ Tô đến nhà hàng ăn cơm tối, bốn bàn đầy người đang ở một phòng riêng lớn được bao. Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả trở thành chủ nhân, dĩ nhiên là ngồi ở bàn chính.

Trên bàn chính, ngoại trừ một ít trưởng bối thì chính là ba hậu bối Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả và Tô Tô. Tô Khả ăn mà cả người không được tự nhiên.

Một ông bên họ của Tô Cẩm Niên hỏi Tô Khả, "Đứa nhỏ này là thai thứ hai sao?"

Tô Khả gật đầu, nhưng mà trong lòng lại rất khó chịu, bởi vì ban ngày hôm nay đã có không ít cô lớn dì lớn nói về việc hai thai này, từ trong miệng của họ thì Tô Khả nghe được sự khinh thường trần trụi. Ý chính là cô là heo, cô sinh khỏe. Bọn họ là nhà cách mạng lớn, sao cô không thấy được việc lớn như vậy, lại sinh đứa thứ hai, một chút ý thức tiên tiến cũng không có ....

Kết quả, đến buổi ăn cơm tối, vì giới tính là "con trai" mà người khác tới nhiều chuyện rồi. Xem ra ban ngày bọn họ nói chuyện quá mức tập trung tinh thần cho tới thế nên quên chuyện bụng cô nhô ra rồi.

Ông cụ bên cạnh cũng lập tức tiếp lời, "Ồ, hai thai sao." Rồi lại nhìn Tiểu Bao Tử ngồi ăn cơm, "Ô, Cẩm Niên, con của cháu cùng lớn như vậy mới cho chúng ta biết còn chưa tính, sao lại sinh đứa thứ hai cũng không nói với chút ta một chút vậy."

"Chính là có thể ảnh hưởng đến đường thăng tiến của cháu hay không?" Nói xong còn chán ghét liếc Tô Khả một cái.

Nhìn một đám ông cụ trên bàn này bắt đầu ba lạp ba lạp nói, Tô Khả mím môi.

Tô Cẩm Niên nhìn thân thích thì cũng mím môi giống vậy, không nói lời nào.

Tần Phi nói: "Ôi chao, bác sáu, nhiều con nhiều cháu thì có phúc lớn mà. Mặc dù quốc gia khích lệ một con, nhưng chưa nói không thể sinh hai con mà. Cẩm Niên chúng cháu là con một, Tô Khả cũng là con gái độc nhất, có thể sinh hai được mà."

Tô Sĩ Minh cười hì hì nói, "Ai da, lại sinh một đứa cháu nhỏ giống Tô Tô của chúng cháu thì cháu phải sướng đến phát điên đấy." Nói xong thì gắp một miếng tôm thịt cho Tiểu Bao Tử .

Thật vất vả có thể yên tĩnh ăn cơm tối, kết quả là ba bàn sát vách tới mời rượu.

Trong đó, Tô Di Nhiên bưng một ly nước trái cây đưa cho Tô Khả, "Ơ, chị dâu nhỏ, em mời chị một chén, chúc chị sinh một cô bé xinh đẹp nhé."

Tô Khả nhìn cô ta, trong lòng biết ban ngày cô ta thỉnh thoảng ngầm liếc cô một cái thì khẳng định người phụ nữ này không có lòng tốt gì rồi. Bất quá là trước mặt của mọi người thì cô ta không hai cô được.

"Cám ơn." Tô Khả uống cạn một ly.

Tô Di Nhiên lại nói một vài lời nói chúc mừng, làm cho trưởng bối ngồi ở trên bàn rối rít khen ngợi. Cái gì mà Di Nhiên đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn, vân vân.

Phụ nữ trên bàn bên kia cũng nhao nhao phụ họa. Một nhóm bảy tám người kéo nhau nói tới chuyện kết hôn của cô.

Tô Di Nhiên nói: "Cháu còn nhỏ nên còn phải ở trong nhà để ở cạnh bố mẹ nhiều hơn, con không muốn lấy chồng đâu."

Vì vậy mà một đám người lớn lại trêu chọc, nói gì cũng đã hai lăm tuổi rồi, còn nhỏ gì nữa.

Tô Khả không nói gì là tốt nhất.

Nói hết mấy lời vô nghĩa thì bữa ăn chính tới, bên kia có chị nói: " Tô Khả, nghe nói bây giờ em chỉ có hai mươi bảy tuổi, phải hay không vậy."

"Đúng vậy."

"Ôi chao, nhỏ như vậy mà con đã năm tuổi rồi sao."

Tô Khả trợn tròn mắt, quả nhiên.

Lại một giọng nữ tới, "Vậy chẳng phải lúc chị hai mươi hai tuổi đã sinh con sao."

"Ôi, có thật không?"

"À, đây chẳng phải là có đứa con thứ hai mà sẽ gần bằng tuổi với mẹ một con của nhà người ta sao."

Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng, nói gần nói xa thì nói Tô Khả chính là người phụ nữ không hiểu được tự tôn tự ái.

Tô Cẩm Niên đặt cái ly lên bàn một cái rầm, sắc mặt lạnh lẽo nhìn những người đang nói.

Trong nháy mắt mọi người câm như hến. Bởi vì bọn họ châm chọc Tô Khả thì chẳng phải là đồng thời châm chọc Tô Cẩm Niên sao.

Tô Cẩm Niên lấy một viên kẹo xếp vào chén Tô Khả rồi nói: "Sinh con ra sớm thì phục hồi nhanh, dáng vẻ không giống những phụ nữ ba mươi mấy tuổi mới sinh xông một con mà tốn thời gian giày vò phun bơm, eo thô như thùng nước, mua quần áo cũng không được vừa người." (ý anh nói phẫu thuật ấy)

Tô Khả "xì ——" mà cười ra tiếng, Cẩm Niên ơi, anh khoa trương thật là đáng yêu.

Tô Cẩm Niên điểm chóp mũi Tô Khả một cái, "Đúng không, mẹ?"

Tần Phi cười nói, "Ha ha, đúng vậy, lúc mẹ sinh con thì cũng hai mươi mấy tuổi thôi, nhìn chúng ta đi trên đường thì đều nói chúng ta giống như chị em đấy."

Đám người kia ngơ ngác nhìn nhau, rất nhanh liền cười ha hả nói chuyện khác.

Sắc mặt Tô Di Nhiên khó coi, sau đó lại nói, "Đúng rồi, chị dâu, từ nhỏ anh của em đã không sao nói chuyện yêu đương được, hai