XtGem Forum catalog
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222784

Bình chọn: 9.5.00/10/2278 lượt.

vậy thì ông sẽ xuống địa ngục! Ông không muốn! Đừng!

"Cũng không theo ông!" Lão Lữ hung hăn nói xong thì ghim ống tiêm vào cánh tay lộ ra của Jayson Hough, rất nhanh, những chất lỏng kia liền rót vào trong thân thể Jayson Hough.

Phía bên kia một người đàn ông béo lớn thấy cuối cùng Lão Lữ tiêm đồ vào cho người nước ngoài thì liền hỏi Lão Lữ, "Đại ca, thật không nhìn ra là trình độ ngoại ngữ của anh cao như vậy, bô lô bô la nói hồi lâu, một chút em cũng nghe không hiểu, đại ca anh thật lợi hại, em trai đây quá bội phục anh, kusc trước khi em học, đọc tới ABC là em liền cảm thấy ông cụ là nhất trên đời, không ngờ đại ca cũng mạnh như vậy, ngưu bức."

"Mày không biết thôi, đại ca chúng ta là người duy nhất đã ra nước ngoài du học, mày nói xem ngoại ngữ anh có thể không được sao chứ."

"Câm miệng!" Lão Lữ nham hiểm nhìn hai tên này một cái.

Hai người lập tức im bặt, ngay cả đánh rắm cũng không dám.

Cả khuôn mặt Jayson Hough đều trắng bệch, miệng vẫn còn gào to "NO NO", Lão Lữ vỗ vỗ vai Jayson Hough, nói với ông, "Vào thuyền của chúng tôi là không có dễ dàng lên bờ như vậy đâu."

Jayson Hough nhìn chằm chằm Lão Lữ.

Lão Lữ bỏ ống tiêm vào một túi ny lon trong suốt, sau đó bỏ vào túi quần của hắn, đang cười hì hì nói với Jayson Hough: "Đừng có không tin, trừ phi ông không muốn tính mạng của vợ và con nữa." Nói xong, hắn mở ra điện thoại di động, phía trên có vài tấm hình rõ ràng chính là vợ, con và cháu trai ở khu vui chơi.

Ánh mắt của ông trở nên trợn to, không thể tin.

Lão Lữ vô cùng hả hê thu hồi điện thoại di động của hắn, "Ngoan ngoãn nghe lời thì đứa bé kia mới có kẹo ăn. Những đứa khóc lóc ồn ào, tôi thích một chân đạp chết. Khà khà—— không hiểu thì thôi."

Jayson Hough nắm chặt quả đấm, "Tôi đã giết đứa bé kia, các người còn muốn tôi làm gì!"

"Khà khà —— đừng nóng vội chứ ——" Lão Lữ cười hì hì nói, sau đó lấy một ống tiêm từ túi khác của hắn ra, bên trong chưa đầy chất lỏng, Lão Lữ lắc lắc, cười nói, "Quà tặng cho Tô Cẩm Niên, ông cũng không nên trộm đấy."

Nói xong, hắn nhét ống tiêm vào túi Jayson Hough, "Nếu không ——"

Jayson Hough trầm mặc, "OK!"

"Ha ha ha ha, sảng khoái!" Câu này Lão Lữ là dùng tiếng Trùn nói, hai tên ‘lưng hùm vai gấu’ mặc đồ đen thấy Lão Lữ hưng phấn, một người trong đó không nhịn được hỏi, "Đại ca, anh nói cái gì vậy? Vật này không phải đã cho người nước ngoài một ống rồi sao? Tại sao lại cho ông ta một ống nữa?"

"Đi đi, ý nghĩ của đại ca thật ra thì mày có thể hiểu được sao." Một tên ‘lưng hùm vai gấu’ đẩy tên mới vừa nói, sau đó nịnh hót nhìn Lão Lữ, "Đại ca, vậy chúng ta vẫn phải thưởng sao?"

"Mày đi đi ấy." Tên kia bất mãn vì đồng bọn đẩy hắn ra, sau đó lại nói, "Hai là đại ca anh muốn tiêm vào cho người khác?"

Lão Lữ trừng mắt nhìn hắn, "Mày biết nhiều như vậy làm gì?" Chỉ là mặc dù Lão Lữ nhìn chằm chằm hắn, nhưng vẫn cười nói ra, "Tao chỉ là để cho ông ta tiêm đồ này vào người Tô Cẩm Niên mà thôi."

"Tô Cẩm Niên? Không phải là tên lính đặc chủng hại anh tường của em chết kia sao, không phải anh Ngân nói, làm chút thủ đoạn trên xe nó làm nó bị tai nạn xe chết sao?" Chuyện này hắn biết, bởi vì phía trên căn dặn bạn tốt của hắn đi làm.

Lão Lữ bất mãn nhìn người này một cái, "Bảo hiểm đôi có hiểu hay không." Huống chi, nếu như có thể dùng ma túy khống chế được Tô Cẩm Niên thì đó là tốt nhất, sau này đối với sự nghiệp phát triển ma túy cũng có trợ giúp.

"À, lão đại, quả nhiên anh thông minh nhất, khó trách mọi người đều nói nanh là cố vấn bậc nhất của chúng ta."

Sau đó, bọn họ tìm cái chỗ ném Jayson Hough ra ngoài, Jayson Hough ngã trên mặt đất, nhìn sao đầy trời, rốt cuộc quyết định một chuyện.

*

Trịnh Diệu Đông đi tới phòng bệnh của Tô Tô thì nhìn thấy Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên đều canh chừng bên giường bệnh của Tiểu Tô Tô, bố của mà Tô Khả đã đi về.

"Đông, sao tới đây thế?" Tô Cẩm Niên thấy Trịnh Diệu Đông trước nên liền đứng dậy hỏi.

Trịnh Diệu Đông "ờ" một tiếng, "Cẩm Niên, mình tìm cậu nói mấy câu."

Tô Khả nghe Trịnh Diệu Đông nói như vậy thù trong lòng hoảng sợ, "Là chuyện của Tiểu Tô Tô sao? Không phải phẫu thuật rất bình thường sao? Nếu như Tiểu Tô Tô thực sự xảy ra chuyện gì đó thì anh không cần gạt em có được không?"

Trịnh Diệu Đông cười ra tiếng, "Tô Khả, không phải bệnh của Tiểu Tô Tô đâu. Anh tìm Cẩm Niên để nói những chuyện khác. Nói với em rồi, phẫu thuật Tiểu Tô Tô vô cùng thành công, sau này thằng bé sẽ khỏe lắm, cho dù đi bộ đội cũng không có vấn đề gì!"

Tô Khả nghi ngờ nhìn Trịnh Diệu Đông, Trịnh Diệu Đông đã kéo Tô Cẩm Niên ra ngoài.

Trịnh Diệu Đông tìm nơi khá yên tĩnh, sau đó nói với Tô Cẩm Niên: " Cẩm Niên, hôm nay mình mấy câu này, cậu phải để tâm nghe cho mình đấy."

"Cuối cùng là sao vậy, nét mặt của cậu nghiêm túc quá?"

Trịnh Diệu Đông nói, "Cẩm Niên, lúc phẫu thuật vào xế chiều hôm nay, Jayson Hough ông ấy. . . . . ."

"Thế nào?" Nhìn thấy Trịnh Diệu Đông bỗng nhiên ngừng lại, Tô Cẩm Niên cau mày.

Sau đó, Trịnh Diệu Đông liền nói toàn bộ ‘đầu đuôi gốc ngọn’ chuyện xảy ra trong phòng phẫu thuật cho Tô Cẩm Niên, đợi đến khi anh nó