
ỉ là xé một giấy chứng nhận thôi.
Tô Cẩm Niên hôn nhẹ lên trán Tô Khả, "À, lần này chúng ta đi Bắc Âu tổ chức hôn lễ luôn có được hay không?"
Tô Khả ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Tô Cẩm Niên.
"Chúng ta để Tiểu Tô Tô làm hoa đồng cho chúng ta, ừ, chúng ta chọn bãi biển để tổ chức hôn lễ, bầu trời xanh thẳm, em mặc áo lụa trắng, nhất định là rất đẹp." Hai mắt Tô Cẩm Niên sáng lên, không chớp mắt nhìn Tô Khả.
Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên, "Được."
Lúc này bố của Tô Khả cầm bình nước sôi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy con gái của ông ôm con rể phía trước cửa sổ của Tô Tô thì cười thầm, "Nói gì đó?"
Mặt Tô Khả ửng đỏ, "Bố."
"Bố, chúng con nói đến hôn lễ đấy." Tô Cẩm Niên cười nói, "Lúc đầu Khả Khả gả cho con cũng chỉ nhận giấy kết hôn thôi, chúng con chưa tổ chức hôn lễ, cho nên, con nghĩ, chờ sau khi thân thể Tô Tô khỏe lên thì con cùng Khả Khả tổ chức hôn lễ, đến lúc đó bố cũng không nên keo kiệt giúp đỡ nhé."
"Ha ha ha ha, " Bố của Tô Khả sang sảng cười to lên, sau đó lập tức che miệng, nhìn trái nhìn phải, cũng may ở đây là phòng một người. Lúc này bố Tô Khả mới mím môi cười hồi lâu, "Con nói câu này làm gì , bố không giúp các con thì giúp ai chứ." Mặc dù ông đã tham gia rất nhiều hôn lễ, bản thân ông cũng đã trải qua, nhưng công việc cụ thể thì ông thật đúng là không biết. Nhưng nếu là đám cưới của con gái và con rể thì ông làm bố vợ mà, nhất định một mình ôm lấy mọi việc, làm hôn lễ vô cùng tưng bừng, hạnh phúc mỹ mãn.
"Dạ, cám ơn bố." Tô Cẩm Niên cười, mắt cong cong.
Tâm tình bố của Tô Khả tốt vô cùng, để bình nước sôi xuống, sau đó nghiêng người nhìn màn đêm đen như mực ngoài cửa sổ, trên bầu trời treo đầy sao sáng, chớp lóe lên.
Ông cười, Nho à, em thấy được không, bảo bối của chúng ta thật sự rất tốt. Em lại chờ anh một chút, chờ anh nhìn thấy con gái chúng ta mặc áo cưới, anh tự tay giao con vào tay con rể của chúng ta thì tôi liền đến với em, có được hay không.
*
Jayson Hough thu dọn đồ trong tay xong, sau đó dùng điện thoại văn phòng gọi điện thoại cho Thẩm Đường, ý là tạm biệt, nói hôm nay ông sẽ phải rời khỏi thành phố H, trở lại quê hương của ông.
Phía bên kia, Thẩm Đường mới vừa từ bệnh viện trở về chỗ ở chính, thấy số điện thoại lạ, anh vẫn nhận, sau đó nghe Jayson Hough nói tạm biệt như vậy thì có chút không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn nói anh sẽ tới tiễn ông đi.
Nhưng Jayson Hough chỉ nói tiếng "cám ơn" rồi cúp điện thoại, làm cho Thẩm Đường bên kia cau mày suy nghĩ hồi lâu vẫn suy nghĩ không ra là tại sao.
Sau đó, cửa phòng làm việc tạm thời mở ra, chỉ thấy Trịnh Diệu Đông đang đứng ở bên kia nhìn ông, ánh mắt nồng nặc đề ra ý nghi vấn.
Jayson Hough không dám nhìn cặp mắt màu đen kia, ánh mắt sáng ngời giống như ánh sao, làm ông tự biết xấu hổ.
"Jayson Hough, trước đó. . . . . ." Mặc dù Jayson Hough tránh được ánh mắt tra hỏi của anh nhưng Trịnh Diệu Đông vẫn nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề.
Jayson Hough không nói gì thêm, chỉ trầm mặc đứng ở bên kia.
"Lúc ban đầu ông muốn Tô Tô chết đi."
Trên mặt Jayson Hough xuất hiện rất nhiều mồ hôi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi."
Trịnh Diệu Đông cười khổ một tiếng, lại một câu nói trúng. Thần tượng của anh, đây là thần tượng của anh, lại. . . . . . Trịnh Diệu Đông không khỏi lùi lại một bước, tựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lẽo.
"Cậu rất tốt." Jayson Hough cố hết sức khạc ra ba chữ như vậy.
Trịnh Diệu Đông không khỏi ngửa đầu nhìn trần nhà, đèn huỳnh quang trắng bạc tản ra tia sáng chói mắt. Mắt Trịnh Diệu Đông đau bên trong, anh nhắm mắt lại, nghĩ tới phẫu thuật lúc trước, nếu như không phải là anh dứt khoát thì sợ là Tiểu Tô Tô. . . . . .
Nghĩ như vậy nên Trịnh Diệu Đông đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn Jayson Hough: "Tại sao?"
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ." Jayson Hough lắc đầu một cái, ông thật không thể nói lý do. Ông có thể tự đi tìm cái chết, nhưng lại không thể để cho người nhà của ông chết cùng ông.
Nhìn sắc mặt Jayson Hough đột nhiên thay đổi màu sắc, Trịnh Diệu Đông nheo mắt lại, "Có ai chỉ thị ông?"
Jayson Hough là khá thích Tô Tô, nhưng rốt cuộc là vì cái gì khiến ông ấy quyết định không cứu đứa bé này, ngược lại muốn giết bé?
"Không có người nào. . . . . . Không có người nào. . . . . ."
Nhìn dáng vẻ nóng lòng phủ nhận của ông ấy, Trịnh Diệu Đông cười lạnh, anh càng thêm khẳng định, nhất định sau lưng của ông ấy có một người muốn Tiểu Tô Tô chết.
Nhưng rốt cuộc người đó là ai, sao muốn Tiểu Tô Tô chết?
Trịnh Diệu Đông nghĩ một lát, rất nhanh liền hiểu, muốn tiểu Tô Tô chết thì nhất định là kẻ thù của Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả. Mà ở thành phố H này, có quan hệ đối địch cùng Tô Cẩm Niên, ngọai trừ Hoàng Nghê Thường thì hình như không còn người khác. Nhưng mà Hoàng Nghê Thường chỉ là người tình trùm địa ốc thôi, theo lý thì không có năng lực mua được Jayson Hough .
Cũng không đúng, anh rất hiểu rõ Jayson Hough, Jayson Hough tuyệt đối không phải là tham tiền ham muốn, dù sao ở nước Mỹ, tài sản của Jayson Hough nhiều đến đếm không hết, ngay cả bây giờ làm phẫu thuật, Jayson Hough cũng miễn phí đến khám bệnh