
hàng tiến lên, "Anh Ngân, em đi nấu cơm cho anh nhé."
Phạm Kim Ngân cười gật đầu một cái, sau đó một tay vỗ vỗ tay Hoàng Nghê Thường, "Nghê Nghê, đi theo ông già đây khiến em chịu uất ức rồi, nhưng mà em yên tâm, mặc dù em không thể có vị trí là phu nhân anh, nhưng, tất cả cưng chiều của anh đều đưa cho em hết."
Trong nháy mắt hốc mắt Hoàng Nghê Thường hiện đầy nước mắt, âm thanh nghẹn ngào, "Anh Ngân, em biết rõ anh vì em, phụ nữ bên cạnh anh, ngoại trừ vợ anh ra thì chỉ còn lại em, em rất vui, anh Ngân, hơn nữa, thật ra thì như vậy cũng rất tốt, em cũng không tính toán danh lợi, chỉ cầu được trả thù."
Phạm Kim Ngân gật đầu một cái, "Khổ cho em." Nói xong thì lấy ra một tấm thẻ vàng VIP, "Bên trong này có chút tiền, lát nữa mua ít đồ ăn ngon cho mình, em xem em đi kìa, cũng gầy nhiều như vậy. Mối thù của em, nhất định anh Ngân của em vì em mà trả."
Hoàng Nghê Thường lấy tấm thẻ, gật đầu một cái, "Anh Ngân, cám ơn anh, anh không chỉ thu xếp một việc cho bố em, cũng chăm sóc em lâu như vậy, em thật sự tốt yêu anh~"
"Bảo bối, anh Ngân cũng yêu em nhất." Nói xong, hôn miệng Hoàng Nghê Thường, phát ra một tiếng "chụt".
Trên má Hoàng Nghê Thường còn rưng rưng nước mắt, xoay người đi tới phòng bếp. Sau khi xoay người, vốn là gương mặt u sầu, sau khi xoay người đã nhếch miệng lên biến thành một nụ cười lạnh lùng.
Phạm Kim Ngân, ông ta nhất định không biết, ngoại trừ Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả, ông ta là là người mà cô ta buồn nôn nhất sỉ nhục nhất đang tồn tại, không giết ông ta, đời cô ta cũng sẽ không quên sự sỉ nhục.
Sau khi Phạm Kim Ngân ăn xong "bữa ăn tình yêu" mà Hoàng Nghê Thường chuẩn bị thì hài lòng rời đi.
Cũng không lâu lắm, chuông cửa cô ta liền vang lên lần nữa, Hoàng Nghê Thường mở cửa, chỉ thấy vẻ mặt một người đàn ông háo sắc thô lỗ ôm cô, bắt đầu hôn trái hôn phải.
Vốn là Hoàng Nghê Thường còn định giãy giụa, nhưng sau khi nhìn thấy người tới thì ỡm ờ, rất nhanh, quần áo cô ta mặc lên đã lần nữa bị cởi xuống. . . . . .
Từng món quần áo ngổn ngang từ cửa rơi đến phòng.
Trong phòng đầy tiếng ‘ưm ơ’ hoang lạc.
Hồi lâu.
"Lão Lữ, chuyện đã xong rồi hả ?" Bộ dạng Hoàng Nghê Thường như ăn uống no, nghiêng người sang, mắt nhìn người đàn ông đoán chừng bốn mươi tuổi.
Lão Lữ sờ soạng làm da non mềm trơn bóng của Hoàng Nghê Thường, "Chắc chắn, chuyện anh đã xuất ngựa mà em vẫn chưa yên tâm sao. Bây giờ anh lấy được lợi ích từ Hội Quang Minh cũng khá nhiều, chờ lão già này ‘thần không biết quỷ không hay’ biến mất."
Hoàng Nghê Thường "khanh khách ——" cười ra tiếng, "Vậy cũng được. Đợi đến khi Tô Cẩm Niên chết rồi, lão già kia có thể hoàn toàn biến mất rồi!"
"Đó là chắc chắn, hừ, mấy năm nay uất ức cho em đi theo lão già này."
"Ha ha, uất ức cái gì chứ, ông ta chỉ có chút bản lĩnh, ngay cả cơ thể em mà cũng không vào được, nhiều lắm là bị ông ta nhìn mấy lần, nhưng anh đừng có ghen." Hoàng Nghê Thường cười nắm được đồ chơi phía dưới của Lão Lữ, sau đó trêu chọc ba cái, hàng này lại hưng phấn rối rít muốn thử.
Rất nhanh lại có âm thanh đen tối nguyên thủy của một nam một nữ.
"Anh làm em thỏa mãn chứ." Lão Lữ hưng phấn kêu gào.
"Biết rõ còn hỏi." Bốn chữ này, Hoàng Nghê Thường phải nói đứt quãng, rất nhanh liền hét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại lần nữa thì Lão Lữ đã mặc quần áo hắn vào.
Hoàng Nghê Thường cảm thấy không vừa lòng, chỉ ngồi dậy tựa lưng vào giường, nhìn lão Lữ, "Lữ Lương, muốn ‘thần không biết quỷ không hay’ giết lão già này thì có chút khó khăn, anh còn chưa có nói cho em biết anh định làm gì đấy?"
"Người nước ngoài đó chứ sao." Lữ Lương nói nhẹ bẫng, "Phạm Kim Ngân đã lớn tuổi, thân thể cũng ngày càng kém, để người nước ngoài động một chút khi phẫu thuật cơ thể cho hắn, dĩ nhiên là có thể ‘thần không biết quỷ không hay’ giết chết hắn." Vừa nghĩ tới kế hoạch hoàn mỹ mình thì Lữ Lương hận không thể cười "khặc khặc". Nếu như người nước ngoài kia không có chỗ nào để dùng thì anh Lữ Lương hắn đã sớm giết người nước ngoài kia rồi.
"Ha ha ha, suy cho cùng cũng là Lữ Lương." Hoàng Nghê Thường cười to lên, "Được, em chờ tin tốt của anh."
Lữ Lương vuốt ngực Hoàng Nghê Thường đang lộ ra bên ngoài tấm chăn, "Dĩ nhiên, hai ta biết nhau hơn mười năm rồi, ngoài trừ em tin anh thì còn có thể tin ai."
Hoàng Nghê Thường cười, "Đúng vậy, tôi cũng chỉ có anh."
*
Lại nói năm nay Lữ Lương đã bốn mươi mốt tuổi rồi, Hoàng Nghê Thường cũng ba mươi tuổi, năm đó lú cô học ở đại học Yale thì chỉ có hai mươi tuổi, Lữ Lương là một công nhân vệ sinh trong trường của Hoàng Nghê Thường.
Lúc đó, mặc dù trong lòng Hoàng Nghê Thường tự cho cô ta là một công chúa, nhưng mà đi con đường gần gũi với dân chúng, vì vậy năm đó có rất nhiều nam thanh niên cũng bị cô làm say mê đến ‘chết mê chết mệt’, còn phái nữ không cách nào ghen tị với cô ta.
Có lần Hoàng Nghê Thường đi trên đường, nhìn thấy Lữ Lương quét dọn vệ sinh, cô ta nhìn thấy hắn là một người đàn ông cao lớn mà lại làm công việc của mấy bà bác, còn là một người da vàng, trong nháy mắt cảm thấy thật rất mất mặt, sau đó tùy ý phát lòng