Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222800

Bình chọn: 10.00/10/2280 lượt.

i hết câu thì cũng phát hiện mặt Tô Cẩm Niên trắng bệch, đôi môi mím chặt, huyệt Thái Dương bên trán gồ lên, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mặt cũng có thể thấy rõ.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy nét mặt "hung thần ác sát" của Tô Cẩm Niên, trong lòng không khỏi có chút hối hận, "Chỉ là sau đó Jayson Hough cũng tìm thấy lương tâm, cùng với mình làm xong phẫu thuật cho Tiểu Tô Tô, hơn nữa phẫu thuật của Tiểu Tô Tô, nói sau nhỉ, xem như là sai sót ngẫu nhiên vậy, chúng mình dùng kỹ thuật tốt nhất cũng khó khăn nhất, khi bình phục, Tiểu Tô Tô thật sự không khác người bình thường."

Tô Cẩm Niên khàn giọng, nghiêm túc vỗ vai Trịnh Diệu Đông, giọng nói của anh có một chút khàn khàn, "Đông, lần này toàn dựa vào cậu."

Trịnh Diệu Đông nói với Tô Cẩm Niên: "Nói thế nào thì Tô Tô cũng là cháu trai của mình, những điều này đều là mình cần phải làm mà."

Sau đó, Trịnh Diệu Đông lại nói, "Có người nào khả nghi không? Mình nghi ngờ là Hoàng Nghê Thường, nhưng lại cảm thấy cô ta không thể nào, mình muốn hỏi một chút, cậu thi hành nhiệm vụ rồi có đắc tội nhân vật lớn nào hay không?"

Tô Cẩm Niên nhìn Trịnh Diệu Đông, "Đông, người đó là ai thì trong lòng tôi có tính toán, cậu yên tâm, tôi nhất định phải khiến bọn chúng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong."

Trịnh Diệu Đông nhìn Tô Cẩm Niên nghiêm túc như vậy thì cũng gật đầu một cái, "Ừ. Cố gắng lên!"

Tô Cẩm Niên sóng vai cùng Trịnh Diệu Đông trở lại phòng bệnh của Tiểu Tô Tô lần nữa, Tô Khả nhìn hai anh em họ đi vào phòng thì hỏi lần nữa, "Thật không phải là Tô Tô có chuyện đúng không?"

Tô Cẩm Niên hôn vào môi Tô Khả một cái, "Tô Tô của chúng ta rất tốt." Nói xong, anh đi tới giường bệnh của Tiểu Tô Tô, nhìn Tô Tô vẫn đang ngủ, nhìn vô số thiết bị y tế trên người con, Tô Cẩm Niên chậm rãi đưa ánh mắt nhìn ngực Tiểu Bao Tử, bên kia dùng băng gạc màu trắng quấn quanh.

Nơi đó, thiếu chút nữa khiến con trai của anh mất mạng!

Hoàng Nghê Thường, Phạm Kim Ngân, các người, chờ đi!

Tô Cẩm Niên cúi người hôn lên trán Tiểu Bao Tử một cái.

Tô Khả không hiểu cảm tính của Tô Cẩm Niên bỗng dưng đến từ nơi nào, chỉ là sau đó hơi duy nghĩ một chút thì khóe miệng cũng khẽ nâng lên .

"Tụt tụt ——"

Điện thoại di động Tô Cẩm Niên rung vang lên, Tô Cẩm Niên lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn thấy là Thẩm Đường gọi tới, anh không khỏi nhíu mày, nói thật, mặc dù anh và Thẩm Đường cũng tùy ý lưu số điện thoại của nhau, nhưng cũng chưa từng gọi cho nhau. ( tg: hai người kiêu ngạo, khó chịu ><)

Tô Cẩm Niên bắt máy, "A lô ——"

"Tô Cẩm Niên, cậu vẫn còn ở bệnh viện sao."

"Ừ." Tô Cẩm Niên gật đầu, vốn là người thân của bệnh nhân chỉ có thể ngủ đêm ở bệnh viện có một người, nhưng bởi vì quan hệ của Trịnh Diệu Đông nên bệnh viện vẫn hơi châm chế.

"Vậy thì tốt, bây giờ mình tới đó, các cậu chờ mình." Nói xong, Thẩm Đường cúp điện thoại. Anh muốn nói chuyện rất nghiêm trọng, trong điện thoại cũng không nói rõ ràng được, vẫn cứ đi đến bệnh viện thôi.

Cũng may thời gian thăm bệnh cuối vẫn chưa tới, Thẩm Đường tới vẫn chưa bị chặn bên ngoài cửa bệnh viện.

Tô Cẩm Niên nhìn điện thoại di động, không hiểu chuyện gì.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Tô khả nghi hoặc nhìn Tô Cẩm Niên, Trịnh Diệu Đông cũng bày tỏ vẻ không hiểu giống vậy.

Tô Cẩm Niên nói: "Không biết nữa. Thẩm Đường gọi tới."

Tô Khả khẽ nhếch miệng, "Thẩm Đường?" Thẩm Đường gọi điện thoại cho Tô Cẩm Niên mà không gọi cho cô, thật sự là mặt trời mọc hướng tây rồi.

Trịnh Diệu Đông cũng kinh ngạc nhìn Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên không biết nói gì.

Không tới mười lăm phút sau, Thẩm Đường liền thở hổn hển chạy tới, liếc nhìn, "Tô Khả, ôi, Đông, sao cậu vẫn còn ở đây."

Trịnh Diệu Đông ỉu xìu, "Tôi là bác sĩ đặc biệt phụ trách Tiểu Tô Tô." Ý chính là ‘mình không ở đây thì còn có thể ở đâu’.

Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Niên, "Được rồi, các cậu đều đang ở đây, vậy mình cũng nói ở đây luôn."

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Thẩm Đường, Tô Khả cảm thấy kỳ lạ, "Rốt cuộc là chuyện gì, sao nghiêm túc như vậy."

"Lúc này Jayson Hough điện thoại tới cho anh, ông ấy nói với anh để cho mọi người cẩn thận một chút."

Tô Cẩm Niên cau mày, "Lời này là có ý gì?"

"Không biết nữa, ông ấy chỉ dặn mình chuyển đạt những lời này thôi." Trong lòng của Thẩm Đường cũng buồn bực, rốt cuộc Jayson Hough có ý gì. Lúc gọi điện thoại tới là dùng một cột điện thoại công cộng để gọi, (sau đó Thẩm Đường gọi lại thì không người nào nghe), lúc nói xong câu đó còn nhấn mạnh lại, Thẩm Đường, cậu nhất định phải giúp tôi truyền những lời này lại đấy. Anh hỏi Jayson Hough tại sao, ông ấy lại không nói, trầm mặc rất lâu rồi cúp điện thoại, từ đó tất cả tin tức đều không có.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Jayson Hough?

Trịnh Diệu Đông ở bên cạnh cũng nhíu mày, ánh mắt không khỏi nhìn Tô Cẩm Niên ở bên kia.

Tô Cẩm Niên gật đầu, "Tôi biết rồi."

Lúc nãy, sau khi anh nghe Đông thuật lại thì trong lòng hận Jayson Hough đến tận xương tủy, dĩ nhiên, càng hận hơn chính là hai người sau lưng ông ta. Bây giờ nghe Jayson Hough để người khác chuyển lời nhắc nhở ch


Snack's 1967