XtGem Forum catalog
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222770

Bình chọn: 7.5.00/10/2277 lượt.

tại nhà, hoàn toàn là bởi vì ông ấy thích Tô Tô.

Bởi vậy có thể khẳng định, khẳng định là Jayson Hough không phải dùng tiền mà có thể mua chuộc, cho nên Hoàng Nghê Thường dùng tiền thì không cách nào mua được Jayson Hough, cho nên có thể đột nhiên làm cho Jayson Hough muốn giết chết Tiểu Tô Tô trong phòng phẫu thuật, cuối cùng thì người sau lưng sử dụng cách thức gì?

Hay hoặc là, bởi vì cái khác?

Đúng, có thể người sau lưng không phải Hoàng Nghê Thường hay không? Mà là "kẻ địch" của Tô Cẩm Niên ở thành phố H?

Ừm. . . . . . Thật sự là Trịnh Diệu Đông tạm thời không cách nào làm rõ suy nghĩ của anh.

Sau đó, Trịnh Diệu Đông nghiêng người, để mặc cho Jayson Hough rời đi.

Lúc Jayson Hough đi qua bên cạnh Trịnh Diệu Đông thì cúi người chín mươi độ thật sâu để chào, ông nói với Trịnh Diệu Đông, "Cậu là bác sĩ tim mạch rất giỏi, hơn nữa vô cùng có tư chất trời cho, đợi một thời gian nữa, cậu có thành tựu trong giới y học thì nhất định vượt xa tôi. Hơn nữa, cám ơn cậu cứu lương tâm của tôi, thật cám ơn."

Nói xong, ông còn cúi người thật sâu lần nữa.

Trịnh Diệu Đông nhìn Jayson Hough như vậy thì trong lòng có một chút đau xót.

Jayson Hough thẳng người lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn Trịnh Diệu Đông, khẽ mỉm cười, cũng không quay đầu lại mà đi theo đường của ông.

Trịnh Diệu Đông trầm mặc nhìn gạch men sứ trên sàn nhà, trong lòng có trăm ngàn suy nghĩ.

Xoay người, anh đi tới phòng bệnh của Tiểu Tô Tô, anh cảm thấy chuyện này anh cần phải nói một tiếng với Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên, để cho bọn họ đề phòng thật tốt.

*

Lúc Jayson Hough đi khỏi bệnh viện, từng trận gió lạnh sau lưng thổi vào thân thể của ông, làm tây trang của ông rì rào lay động.

Bây giờ tâm tình của ông vô cùng nhẹ nhõm, loại nhẹ nhõm mà trước nay chưa từng có, trôi qua nhiều ngày mây mù, rốt cuộc hôm nay, tay đã mở mây ra để thấy được sao sáng trăng tròn.

Hai tay ông tạo thành hình chữ thập rồi điểm ba cái trên người của ông, sau đó vô cùng thành kính bái một cái về hướng bầu trời phương xa, làm cho người đi đường xung quanh liếc mắt nhìn.

Jayson Hough mỉm cười, bởi vì ông có thể thẳng tắp sống lưng về với Chúa, nói với Chúa, ông vẫn là tín đồ trung thành, trong tay của ông vẫn không dính máu.

Đợi đến khi Jayson Hough tự trở lại trước khách sạn, đột nhiên, một chiếc xe từ bên người Jayson Hough mở ra, hai người mặc đồ đen nhân tiện "xoạt" nhấc Jayson Hough lên, lại "xoạt" mà ném Jayson Hough vào trong xe.

Jayson Hough còn không kịp thét chói tai thì toàn bộ hai người mặc đồ đen ngồi lên xe, hơn nữa lấy tay bụm miệng Jayson Hough.

"Ưm ——" Jayson Hough muốn phát ra âm thanh, đành chịu vì bị người ta bụm miệng. Chỉ có thể "ưm ưm" mà kêu, thân thể không ngừng giãy dụa, cố gắng thoát khỏi ‘gông cùm xiềng xích’ của hai người kia .

Hiển nhiên hai người kia đều có kỹ thuật trên đường, mà Jayson Hough cũng chỉ là ông già năm mươi mấy tuổi, rất nhanh liền bị hai người đàn ông ‘lưng hùm vai gấu’ dùng sợi dây trói lại.

Tiếng cười chói tai "khà khà——" quen thuộc lại lần nữa truyền đến tai Jayson Hough, hai mắt Jayson Hough trợn tròn xoe, "Ưm ——"

"Không cần bụm miệng nó." Người đàn ông phát ra tiếng cười nói với hai tên đàn em của hắn.

Tay hai người bụm miệng Jayson Hough lấy ra, Jayson Hough liền dùng tiếng Anh chửi một trận.

"Khà khà—— ông có biết Lão Lữ tôi ghét nhất nghe người khác mắng không." Hắn nhếch miệng, cười đến ‘người không ra người, quỷ không ra quỷ’.

Jayson Hough nhìn chằm chằm Lão Lữ, "Nếu ông không tắt máy điện thoại thì chúng tôi cũng sẽ không tới đây mời như vậy, khà khà——"

Lão Lữ móc một ống tiêm nhỏ từ trong túi, dưới ánh đèn chiếu trong xe, "Chậc chậc, đây chính là đồ tốt có độ tinh khiết rất cao đấy, ngay cả tôi và bọn họ cũng không nỡ bỏ, lời cho ông rồi."

Hắn mới vừa nói xong câu đó thì ánh mắt của hai người đàn ông to lớn bên kia giống như sói đói ‘gào khóc đòi ăn’, mắt phát ra ánh sáng xanh, nhìn chằm chằm vật trong tay Lão Lữ, hận không thể lập tức vội đoạt lấy tiêm vào một phen đấy.

Jayson Hough nhìn ống tiêm kia, sắc mặt trắng bệch, "Cậu, cuối cùng muốn làm cái gì?"

"Ha ha, tôi muốn làm gì? Tôi chỉ muốn cho ông sảng khoái nghiên ngã thôi." Hắn cười vô cùng trầm thấp, "Đúng rồi, ông còn chưa có nói với chúng tôi, thằng nhóc kia chết hay chưa?"

Lúc Jayson Hough vẫn chưa trả lời thì Lão Lữ liền cắm đầu cắm cổ nói, "Ha ha, phải chết, tôi tin rằng ông cũng không có lá gan không phục tùng mệnh lệnh của chúng tôi. khà khà ——"

Jayson Hough mắt lạnh nhìn Lão Lữ, "Không tệ, thằng nhóc kia chết rồi, cho nên tôi đập bể di động."

"Khà khà—— ông cũng không phải có tình yêu như trong truyền thuyết nói. Khà khà ——" Lão Lữ vui vẻ cầm ống tiêm trong tay đến trước Jayson Hough, thân thể Jayson Hough lui về phía sau, cố gắng tránh né ống tiêm.

Lão Lữ kéo cổ áo Jayson Hough, "Ông đừng từ chối, đây chính là đồ tốt, tôi đưa ông nếm thử một chút, ông nên hạnh phúc."

Jayson Hough nắm chặt hai quả đấm, "Cút! Tôi không muốn! Tôi không muốn! Tôi không muốn!" Ông còn muốn đến Thiên Đường gặp Chúa, nếu như nhiễm phải chấ nghiện này, như