Disneyland 1972 Love the old s
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222841

Bình chọn: 7.00/10/2284 lượt.

bác sĩ tim mạch đẳng cấp quốc tế thì ông ấy mới vừa làm hành động như vậy, Trịnh Diệu Đông anh không tán thành, dù là sau phẫu thuật bị người khác chỉ trích thì anh cũng không sao cả!

Bởi vì, tính mạng con người không phải lấy ra thí nghiệm!

Nhưng Jayson Hough chỉ ở bên cạnh, một lát sau lại bắt tay vào làm phẫu thuật, khi ông ấy nghĩ tới nơi bắt đầu làm thì ông ấy dùng tiếng Anh nói cụ thể các bước thao tác.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, cứ như vậy, một ca phẫu thuật thành công "hoàn mỹ", hơn nữa, càng thêm hoàn mỹ hơn phương án dự định lúc trước. Nếu trình độ bác sĩ cầm dao không phải quá kém thì không nên làm phẫu thuật như vậy, dù sao các mao mạch trên trái tim cũng không phải là người ta có thể đùa giỡn.

*

Jayson Hough ngồi trong phòng làm việc tạm thời của ông, cả người cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay che mặt khóc.

Trong lòng của ông lặng lẽ cầu nguyện: Chúa ơi, con thật sự là không cố ý, con thật sự là không cố ý. Chúa ơi, con sai lầm rồi, con sai lầm rồi, xin tha thứ cho hành động sai lầm của con lần này.

Nước mắt trên mặt ông lần lượt xen kẽ, nếu như lúc nãy không phải bác sĩ Trung Quốc kịp thời ngăn cản ông thì có lẽ, sinh mệnh nhỏ hoạt bát kia cứ biến mất như vậy.

Ông ngồi chồm hổm ở đó, rất lâu mà tâm tình không thể hồi phục.

Cho đến khi cửa phòng làm việc của ông bị một người y tá mặc quần áo màu hồng đẩy ra, "Jayson tiên sinh?"

Jayson Hough mới phản ứng được là có người tới. Sau đó, ông dùng khăn tay mang theo bên người lau lau mắt rồi đứng dậy, nhìn y tá, "Chào cô, có chuyện gì không?"

Y tá cười đem tới một cái mâm, phía trên là một ít trái cây cùng với bánh ngọt, "Vất vả rồi."

Những đồ ăn này là sau khi mỗi bác sĩ làm xong phẫu thuật ra ngoài thì đều được phát.

Jayson Hough nhìn điểm tâm đẹp đẽ phía trên thì lắc đầu một cái, "Cám ơn, tôi không muốn ăn."

Y tá đặt cái mâm trên bàn Jayson Hough , "Vậy bây giờ tôi đi ra ngoài."

Jayson Hough nhìn cô vẫn để lại đồ ăn, nhìn mấy quả nho màu tím trên đó thì suy nghĩ của ông không khỏi trôi dạt đến trái tim nhỏ đang đập.

Lúc này, đầu óc của ông đầy hình ảnh trong phòng phẫu thuật lúc nãy, run rẩy vạch tới vị trí tội ác. . . . . .

"A ——" Jayson Hough gầm nhẹ ra tiếng, hai tay ôm đầu, cả người đập vào cây cột bên tường.

*

Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên trông nom ở bên cạnh, nhìn Tiểu Bao Tử ngủ say, chớp mắt cũng không chớp một cái.

Tô Khả nhìn Tiểu Bao Tử rồi nói với Tô Cẩm Niên: "Lúc trước sinh con ra cũng chỉ có hơn hai kí rưỡi một chút, lớn bằng con mèo vậy, tiếng khóc cũng nhỏ."

Tô Cẩm Niên sờ sờ trán nhỏ trơn bóng của Tiểu Bao Tử, không nói lời nào, nghe Tô Khả tiếp tục lải nhải.

"Rõ ràng là con đủ tháng mà cứ giống như đứa trẻ sinh non vậy. Hơn nữa, mỗi lần em cho con bú sữa mẹ thì con luôn là uống một ngụm nhỏ rồi sẽ không uống nữa, luôn bị nghẹn, sặc sữa. . . . . . Em rất cố gắng rất chăm chút nuôi dưỡng con, qua hai tháng thì con mới trắng mịn, mắt nhỏ đen láy nhìn em, tim của em liền đặc biệt mềm mại, hận không thể đem đồ tốt nhất trên toàn thế giới để trong tay con."

Tô Cẩm Niên nắm tay Tô Khả, nghiêng đầu nhìn Tô Khả nén nước mắt, "Khả Khả. . . . . "

Tô Khả lau một giọt nước mắt, tiếp tục nói, "Sau đó em lại kiểm tra ra con bị bệnh tim bẩm sinh, anh không biết em đã khóc bao lâu đâu, rõ ràng thân thể của chúng ta đều khỏe mạnh, dòng họ cũng không có lịch sử di truyền, sao con sinh ra lại có thể bị bệnh tim bẩm sinh."

". . . . . ."

"bác sĩ nói đây đều là do ở trong bụng mẹ không được chăm sóc tốt." Tô Khả ngẩng đầu lên, nước mắt như sông vòng quanh vành mắt, "Anh không biết, lúc em nghe xong những lời này thì đặc biệt hận bản thân em."

"Khả Khả. . . . . ."

"Em hận bản thân em, tại sao trong lúc mang thai trong không chăm sóc con thật tốt, để con nhỏ mà phải chịu đau đớn như thế." Tô Khả nói xong thì đã nghẹn tiếng, một tay còn lại lơ lửng trên không chỗ vết thương của Tiểu Bao Tử, muốn chạm vào, nhưng cũng không dám chạm vào.

Tô Cẩm Niên quay lại ôm lấy Tô Khả, "Khả Khả, đều là anh không tốt, đều là anh không tốt, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ."

Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên, "Cẩm Niên, anh không cần nói ‘thật xin lỗi’ với em."

"Khả Khả. . . . . ."

"Thật đấy, trong mấy ngày qua em suy nghĩ rất nhiều. Nếu như lúc trước không phải là em tùy hứng, lúc trước không phải em trốn tránh thì Tô Tô của chúng ta chắc chắn sẽ khỏe mạnh lớn lên. Cho nên đều là lỗi của em. . . . . . Là em làm hại Tô Tô. . . . . ."

"Khả Khả, chúng ta đừng nhớ chuyện đã qua nữa. Không phải Tô Tô của chúng ta khỏe mạnh rồi sao, chúng ta phải lấy tương lai làm chuẩn, không cần cố chấp quá khứ nữa."

Tô Khả gật đầu, dựa vào trước ngực Tô Cẩm Niên, "Em biết."

"Ừ, thân thể Tô Tô của chúng ta khỏe mạnh rồi thì cả nhà chúng ta đi du lịch Bắc Âu nhé, có được hay không?" (ed: Anh Niên cho mấy cô gái nhà tụi em đi với)

"Được."

"Khả Khả, anh nhớ hình như chúng ta không tổ chức hôn lễ."

Trong nháy mắt Tô Khả khôi phục lại bình thường rồi nói với Tô Cẩm Niên: "Cái gì gọi là hình như, căn bản là chưa đó có được hay không!" Ban đầu giữa anh và cô ch