Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223081

Bình chọn: 8.5.00/10/2308 lượt.

o anh, muốn anh cẩn thận, như vậy thì khoảng thời gian kế tiếp, Hoàng Nghê Thường cùng Phạm Kim Ngân muốn viết văn chương gì trên người anh đây?

Ngược lại anh muốn xem một chút, văn chương được viết ra là ‘hoa cỏ gấm vóc’ hay là để tiếng xấu muôn đời!

Vẻ mặt Tô Khả lo lắng nhìn Tô Cẩm Niên, lại hỏi Thẩm Đường, "Sao đột nhiên Jayson tiên sinh nói câu này, thật kỳ lạ."

Thẩm Đường lắc đầu, thở dài, "Đến bây giờ anh cũng chưa liên lạc được với người của ông ấy."

"Leng keng ——" Điện thoại di động của Thẩm đường vang lên, là trợ lý của anh gọi đánh tới, sau khi nói một vài chuyện trong điện thoại thì Thẩm Đường cúp điện thoại, chân mày nhíu chặt rồi nói với mọi người, "Trợ lý của mình nói, Jayson Hough cũng không trở về khách sạn ông ấy ở."

"Haizz, có thể xảy ra chuyện gì rồi hay không." Tô Khả cảm giác chôc nào trong những câu nói này đều xuất hiện kỳ lạ, trong khoảng thời gian ngắn thì không biết mấu chốt ở đâu.

Thẩm Đường nhún vai, "Ông ấy là người lớn như vậy, hơn nữa còn tự chủ động tránh mặt, anh thật sự không hiểu."

Đột nhiên, trong đầu Tô Khả thoáng qua một suy nghĩ, xâu những chuyện này lại thành một chuỗi, trong lòng không ngừng tính toán các khả năng có lô-gíc, sau đó lại lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn vô cùng rối rắm.

"Khả Khả, chồng em là ai chứ, đừng lo lắng." Tô Cẩm Niên cười an ủi Tô Khả.

Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên tràn đầy lòng tin, một hồi lâu thì gật đầu, hoặc như là tự tăng thêm lòng tin cho bản thân, "Đúng vậy, chồng em là ai chứ."

Trịnh Diệu Đông thấy vợ chồng bọn họ nhìn nhau thì mỉm cười, lặng lẽ ra khỏi phòng, sau đó nhỏ giọng nói với Thẩm Đường vẫn còn đang cau mày bên kia: "Xuỵt xuỵt ——"

Thẩm Đường nghiêng đầu khó hiểu nhìn Trịnh Diệu Đông, nhìn anh đang ở ngoài cửa không ngừng làm dấu tay, Thẩm Đường hết nói nổi, bước ra khỏi phòng bệnh, rời khỏi cùng Trịnh Diệu Đông.

Đột nhiên trong phòng ít đi hai bóng đèn siêu cấp lớn, chỉ còn lại đôi vợ chồng đắm đuối đưa tình đối mặt nhau.

Rất lâu, Tô Khả mở miệng, "Cẩm Niên, mặc dù vợ anh là em rất tin tưởng năng lực của anh, nhưng mà vì em cùng Nhị Tô, anh phải thật tốt nhé."

Tô Cẩm Niên cười gật đầu một cái, "Biết rồi, Khả Khả."

Sau đó, Tô Khả ngồi bên giường Tiểu Bao Tử , nhìn Tiểu Bao Tử ngủ say, đột nhiên quay đầu lại, "Cẩm Niên, anh nói xem, có phải phía sau câu nói kia của Jayson Hough là chỉ Hoàng Nghê Thường hay không?"

Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả, "Chắc vậy." Nói trắng ra ở thành phố H, bọn họ không có những kẻ thù khác, trừ Hoàng Nghê Thường cùng Phạm Kim Ngân thì không nghĩ được người khác. Chuyện này không phải do Hoàng Nghê Thường cùng Phạm Kim Ngân làm thì thật đúng là bọn họ không tin được!

Có lẽ Hoàng Nghê Thường cùng Phạm Kim Ngân còn chưa biết là bọn họ đã biết rõ thân phận thật sự của bọn chúng nên cố tình lén lút làm mấy chuyện xấu, đắc ý lắm sao? Quả thật cực kỳ giống ‘mông đầu bọ chó’, cứ cho là người khác không phát hiện được cái mông của nó. (mông đầu bọ chó muốn nói con bọ chó khó phân biệt đầu mông)

"Đã chết rồi." Thật đúng là một tin tốt.

Trong phòng, dưới đèn thủy tinh trang trí xa hoa, Hoàng Nghê Thường ngồi trên ghế sa lon, mặc bộ quần áo khó khăn lắm mới che kín ba điểm, nằm trên ghế sa lon da lót lông xa hoa, ánh mắt của cô ta cũng vẽ to như mèo Ba Tư, một tay cầm treo ngược chân ly rượu, tay như bạch ngọc, sơn móng tay màu đỏ tươi như máu, ngón út hơi nhếch lên. Bên trong cái ly trong tay chứa đầy rượu màu đỏ sẫm, cô ta đung đưa ly rượu, trên mặt rượu đỏ trong ly gợn sóng, sau đó, cô ta nghiêng ly rượu xuông, uống một hớp rượu đỏ, bên bờ môi rơi xuống vài giọt, cô ta không khỏi lè lưỡi liếm, mắt to hơi chếch qua nhìn Phạm Kim Ngân ngồi bên cạnh, hai chân gác dọc theo ghế sa lon.

"Anh Ngân ~ cám ơn anh ~ em yêu anh nhất ~" Hoàng Nghê Thường ngồi dậy, đặt ly rượu lên bàn trà bên cạnh, sau đó nhìn Phạm Kim Ngân bên kia đã thở hổn hển sau khi nói xong cây đó nên liền dâng tặng đôi môi đầy rượu đỏ của cô ta.

Hắn trần truồng, da toàn thân từ trên tới dưới cực kỳ nhăn nheo giống hoa cúc héo rũ vào ngày mùa thu, vô cùng nhăn nhúm.

Sau khi Phạm Kim Ngân nghe giọng nói mị hoặc của Hoàng Nghê Thường thì cảm thấy bị gãi ngứa, đành chịu vì không có hơi sức, bây giờ người đẹp lại chủ động dâng đôi môi, cả khuôn mặt cũng bởi vì hưng phấn mà trở nên vô cùng méo mó.

Sau khi dâm đãng quá phóng túng, Phạm Kim Ngân nằm ngay đơ trên giường, không nhúc nhích.

Trong lòng Hoàng Nghê Thường hoàn toàn lạnh lẽo, sau đó đứng dậy, "Anh Ngân ~ con trai anh ta chết rồi, lúc nào thì là anh ta vậy?"

"Còn mấy ngày nữa, đợi chút đi nhé." Giọng của Phạm Kim Ngân mang theo sự già nua, nhưng trong lời nói cũng có chút hưng phấn, "Anh đã để Lão Lữ, chính là tên đàn em động tay động chân lên xe cảnh sát mà Tô Cẩm Niên sẽ ngồi. Ha ha ha, chỉ cần tốc độ vượt qua sáu mươi km thì nó cũng chỉ có sô chết mà thôi."

Hoàng Nghê Thường liền nhặt quần áo trên đất lên, chậm rãi mặc vào từng cái từng cái, phía bên kia, ánh mắt Phạm Kim Ngân của trừng to, càng không ngừng nuốt nước bọt.

Đợi đến khi Hoàng Nghê Thường mặc quần áo xong thì lại nhẹ n


XtGem Forum catalog