
không khí lại bắt đầu trầm mặc xuống. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Nghiêm
Chân suy nghĩ một chút, chắc là tiểu gia hỏa kia lại bị đuổi về nhà nên liền ra
mở cửa. Nhưng khi cô mở cửa ra lại nhìn thấy Cố Hoài Việt.
Anh bỏ mũ xuống, còn chưa
vào cửa thì đã thấy Tưởng Di cùng Thẩm Mạnh Kiều ngồi ở trên ghế sofa. Cố Hoài
Việt sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Nghiêm Chân.
“Bác gái nói, nhân dịp lễ
mừng năm mới nên đến thăm chúng ta.”
Cố Hoài Việt nói, “Nên là
chúng cháu tới nhà thăm hỏi hai bác mới đúng chứ.”
Tưởng Di cười cười, “Cháu
bận việc, dì biết nên chúng ta tới đây xem một chút. Hiện tại thời gian cũng
không sớm nữa, chúng ta cũng nên đi rồi.” Nói xong còn đẩy đẩy Thẩm Mạnh Kiều.
Thẩm Mạnh Kiều miễn cưỡng
cười cười, “Năm mới nếu không có việc gì thì qua nhà em chơi nhé, anh Hoài Việt.”
Cố Hoài Việt gật gật đầu
rồi nói, “Cháu đứa hai người về.”
“Không cần.” Tưởng Di cự
tuyệt, “Mạnh Xuyên ở bên ngoài chờ rồi, nếu không phải vì điều kiện thân thể
không cho phép thì dì thật muốn ở lại cùng với hai đứa tâm sự một chút nhưng
thân thể này…”
“Thân thể của dì không
thoải mái sao?”
Tưởng Di cười cười, trả lời
cô là Thẩm Mạnh Kiều, “Ba tôi nói mẹ tôi lúc còn trẻ đã từng xảy ra tai nạn xe
cô, lúc đó đã để lại di chứng đến giờ.”
“Kiều Kiều.” Tưởng Di khẽ
khiển trách con, nhìn Cố Hoài Việt cười cười, “Cũng không có gì nhưng trí nhớ
không tốt lắm, dễ quên. Được rồi không nói nữa, chúng ta phải đi rồi, cháu cũng
không cần tiễn chúng ta đâu.”
Cố Hoài
Việt mím môi, “Cháu đưa hai người xuống lầu.” Theo bản năng quay đầu lại, anh
nhìn Nghiêm Chân đang đứng lặng ở cửa, sắc mặt của cô có chút tái nhợt, chỉ mặc
một bộ quần áo mỏng. Anh theo bản năng cầm tay cô, bàn tay cô lạnh lẽo. Cố Hoài Việt về nhà thấy
Nghiêm Chân đang còn ngồi ngẩn người ở trên ghế sofa, nghe thấy tiếng mở cửa mới
chậm rãi xoay người lại.
“Anh tiễn họ về rồi à?”
“Uh.”
“Vậy là tốt rồi.” Trả lời
như tự thuyết phục, Nghiêm Chân lại cúi đầu.
Nhận thấy được thái độ của
cô không thích hợp, Cố Hoài Việt rót một chén nước ấm, nhét vào trong tay cô,
“Em làm ấm tay đi, tay của em rất lạnh.”
Nghiêm Chân nâng mắt rồi
nhận lấy, Cố Hoài Việt cúi đầu đánh giá cô một lát rồi nói, “Thẩm Mạnh Kiều là
con gái lão chiến hữu Thẩm Nhất Minh của Cố lão gia, từng bị mẹ có ý đồ làm đối
tượng mai mối cho anh.”
A? Nghiêm Chân yên lặng
ngẩng đầu, nhìn anh, anh giải thích với cô sao? Nghiêm Chân theo bản năng nắm
chặt cốc nước, bị sức nóng từ cốc nước làm cho hoàn hồn, “Vâng, buổi chiều hôm
nay anh không đi đâu sao?”
“Vừa đón chị dâu trở về,
thuận tiện về nhà nhìn xem một chút.” Cố Hoài Việt đến bên cạnh Nghiêm Chân, ngồi
xuống ghế sofa rồi nhìn quanh một vòng. Thiếu tiểu gia hỏa kia thì căn nhà im ắng
không ít, anh nghĩ một lát rồi nói, “Buổi chiều hôm nay em cứ ở nhà vậy thôi
sao?”
Nghiêm Chân quay đầu nhìn
anh, nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Người nhà của Lưu sư trưởng
cũng tới đây rồi sao?”
“Uh.”
“Thật tốt, cùng nhau đón
năm mới sẽ rất náo nhiệt.” Nghiêm Chân dựa vào ghế sofa, uống một ngụm nước thì
mới cảm thấy thân thể của mình đang dần dần ấm trở lại.
Ánh nắng mùa đông giống
như là bắt đầu sự sống cho một loài hoa không thể kết quả, nhìn rất sáng lạn
nhưng chỉ cần đi ra ngoài một lần, liền nháy mắt cảm nhận được sự rét lạnh thấu
xương ở ngoài kia.
“Đưa tay của em đây cho anh.”
“Sao ạ?”
“Anh làm ấm tay cho em.” Cố Hoài Việt nói, thuận
thế cầm tay cô.
Tay anh giống như là bàn tay của thần mặt trời,
lòng bàn tay thực ấm áp, đem tay cô bao bọc lấy. Nghiêm Chân nhìn anh rồi thật
lâu sau đó lại cúi đầu.
“Chị dâu nói đêm nay mời khách, vừa vặn Gia
Minh không có ở nhà, chúng ta mời họ lại đây. Em thấy thế nào?”
“Chị dâu vừa mới tới, nên để cho chị ấy nghỉ
ngơi đã, để lần khác đi anh.”
“Uh vậy cũng được. Vậy để lần khác, hôm nay ở
nhà ăn vậy.”
Nghiêm Chân yên lặng gật gật đầu.
“Làm sao vậy?” Cố Hoài Việt không khỏi nghĩ mà
hỏi cô, bởi vì tâm tư của cô thể hiện rất rõ ràng.
“Không có việc gì.” Nghiêm Chân lắc lắc đầu.
Cố Hoài Việt trầm ngâm một lát, quyết định
không hỏi nữa, “Vậy… tối nay chúng ta ăn cái gì đây?”
Lần này Nghiêm Chân ngẩng đầu lên, “Em muốn uống
rượu.”
Trong sư bộ có quán rượu nhỏ là nghề tay trái
của những gia đình bộ đội ở nơi đây.
Quán rượu nhỏ này là do người chị dâu họ Lương
ở Tứ Xuyên mở, cũng đã được nhiều năm, lúc vừa mới mở cũng chỉ là một quán rượu
nhỏ, sau buôn bán có lời nên mua thêm một căn nhà ở bên cạnh quán, mở rộng quy
mô của quán.
Cố Hoài Việt rất ít khi đến nơi này ăn cơm, bữa
ăn của nhóm lãnh đạo cho tới bây giờ cũng không ở trong này. Nhưng trong nhà
không có rượu cho nên anh đành phải mang cô tới chỗ này.
Chị dâu họ Lương dọn cho họ vài món ăn sau đó
mới đưa lên 3 chai bia.
Nghiêm Chân nhìn một lát rồi lắc lắc đầu, “Chị
dâu, chúng ta không cần bia, chỉ cần một chai rượu trắng thôi.”
Chị dâu Lương nhìn Cố Hoài Việt liếc mắt một
cái, chê cười, rượu trắng sao? Ai dám trước mặt tham mưu trưởng này mà làm cho
vợ của anh ta quá chén nha? Nhưng ngoài