Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326294

Bình chọn: 7.00/10/629 lượt.

mắt to trừng mắt nhỏ.

Thẩm Mạnh Xuyên vội nói,

“Xem tôi làm gì chứ? Mắt cậu cũng quá lớn rồi đó.”

Người lính kia đành phải

đứng về chỗ gác, nhìn không chớp mắt… vẫn như trước nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạnh

Xuyên, không có biện pháp, ai bảo cậu ta để cho thủ trưởng đứng ở trước cửa làm

gì.

Phía sau vang lên một tiếng

cười, “Mạnh Xuyên, nếu không cháu gọi một cuộc điện thoại đi.”

Thẩm Mạnh Xuyên vò tóc,

hướng về phía người lính gác gọi, “Tôi muốn gọi điện thoại cho Lưu Hướng Đông.”

Người lính kia liền gọi,

không có người nhận điện thoại.

Thật đúng là sợ cái gì

thì đến cái đó.

Thẩm Mạnh Xuyên chán nản,

“Vậy gọi Cố Hoài Việt đi.”

Người lính kia lại gọi, lần

này thì có người nhận. Thẩm Mạnh Xuyên hừ một tiếng, dựa vào chỗ ghế ngồi.

Phía sau lại vang lên một

giọng nói mềm mại, “Anh, anh từ trước đến giờ không phải đều tham gia quân ngũ

sao? Sao lại có người không biết đến anh vậy?”

Thẩm Mạnh Xuyên cũng

không có quay đầu lại, “Doanh trại quân đội làm bằng sắt này bồi dưỡng nên nhiều

thế hệ người lính như vậy,bộ đội cải biên, người đi người tới, những người mới

tới này còn có thể biết đến anh sao?”

Nói xong những lời này

anh cũng sửng sốt một chút, giảng đạo lý này cho người khác thì dễ nhưng đến phiên

mình thì lại rất khó khăn.

Anh liếc mắt nhìn hai người

phụ nữ ngồi ở phía sau…Tưởng Di cùng Thẩm Mạnh Kiều, rồi lại lần nữa vò tóc.

Tưởng Di là vợ của bác cả

Thẩm Nhất Minh của anh, mà Thẩm Mạnh Kiều là em họ của anh. Tuy nói là thân

thích nhưng mà trước kia Thẩm Nhất Minh công tác ở thành phố C, sau đó lại trở

về tổng bộ ở thành phố B, cùng lúc đó anh và ba anh tham gia quân ngũ ở Quân

khu S nên cách xa với bọn họ, hai anh em cũng không tính là thân thiết.

Anh lần này là về nhà mừng

năm mới, đi tới nhà bác cả thăm hỏi một chút, thuận tiện nói chuyện quân diễn của

năm sau, không nghĩ giữa chừng lại bị người em họ này cuốn lấy, muốn đến vùng

ngoại thành của thành phố B này gặp một vị cố nhân khiến cho đầu của anh phình

lớn lên.

Bát tự của anh đúng là

xung khắc với quân đoàn này nha.

Đang lúc anh sắp mất hết kiên

nhẫn thì ở cách đó không xa có một chiến sĩ đang chạy nhanh về phía chiếc xe

jeep của anh, đứng vững rồi làm một quân lễ, nói mấy câu với người lính gác rồi

đưa họ đi vào bên trong.

Thẩm Mạnh Xuyên đối với sư

đoàn này xem như quen thuộc, không thể không nói sư đoàn A này vài năm nay

không có sự thay đổi nào quá lớn, trừ bỏ mấy ngôi nhà mà anh nhìn thấy khi đang

ở phía ngoài cổng. Qua trạm gác cổng một lúc thì anh cố ý ngừng lại, đúng lúc

này anh nghĩ tới một việc, qua kính chiếu hậu nhìn về phía Thẩm Mạnh Kiều đang

không ngừng nhìn chung quanh ở phía sau, “Kiều Kiều, em còn chưa có nói cho anh

biết em tới chỗ này là để gặp ai, vị quân nhân nào đáng để cho em coi trọng như

vậy. Nếu được anh họ đây sẽ làm mối cho em.”

Sắc mặt của Thẩm Mạnh Kiều

đỏ lên, “Người quân nhân này nếu anh có thể thu phục thì em còn thực cảm ơn anh

đó.”

“Ai thế?” Anh nhàn nhãn

đi dưới làn sương như khói của buổi sáng, chậm rãi lái xe đi giữa hàng cây

trong sư bộ.

Thẩm Mạnh Kiều cùng Tưởng

Di nhìn thoáng qua nhau, dường như là ánh mắt của sự ủng hộ rồi nói ra cái tên,

“Cố Hoài Việt.”

Ai ngờ vừa nói xong chợt

nghe một tiếng phanh xe thật gấp.

Thẩm Mạnh Xuyên hạ kính

xe xuống một chút, dừng sức nắm lấy tay lái, mày cũng nhăn thành một đường thẳng,

cảm tình của hai người này thật là lớn vậy sao. Lại chạy đến đây gặp một người

quân nhân đã kết hôn sao?

Tác giả giải thích vì sao Thẩm Mạnh Kiều không biết về

Lâm Kha và việc kết hôn lần hai của Cố Hoài Việt.


Đầu tiên là lúc Lâm Kha mất thì cũng đã cùng Cố Hoài Việt

điều đến quân khu B một thời gian, trước đó anh là công tác ở bộ đội đặc chủng.

Mà Thẩm Mạnh Xuyên chính là biết Cố Hoài Việt đã kết hôn, cũng không biết vợ

trước của anh đã qua đời, khi tốt nghiệp trường quân đội ra thì lần gặp mặt đầu

tiên của hai người cũng là sau khi Cố Hoài Việt được triệu hồi về quân khu B.

Hơn nữa đoạn thời gian mà Lâm Kha mất thì trên người của Cố Hoài Việt cũng đả xảy

ra một viejc khác, hai việc này cũng khiến cho anh nguyện ý không nhắc tới chuyện

cũ, cho nên ít người biết thì càng tốt, Thẩm Mạnh Xuyên tự nhiên lại không biết.

Ngay cả Tịch tư lệnh cũng chỉ biết một ít, vẫn là năm đó Cố lão gia ra mặt đem

Cố nhị thiếu gia Triệu hội về quân khu B.


Một phần nữa là trước đây Thẩm Mạnh Xuyên có biết tới

Nghiêm Chân, lần đầu tiên gặp lại thì hắn cũng đã nhận ra. Nhưng những lời nói

của Nghiêm Chân trên thảo nguyên là lừa hắn nhưng hắn không vạch trần, lần thứ

hai gặp cô cũng là đi cùng Cố Gia Minh

hơn nữa còn là vợ của Cố Hoài Việt nên mới khiến hắn giật mình như vậy.
Khi Nghiêm Chân nhận được

điện thoại là khi cô đang ở nhà, tiểu gia hỏa Cố Gia Minh sáng sớm đã bị Cố

Hoài Việt đưa đến nhà Tịch tư lệnh, nói là cháu ngoại gái của Chung Lê Anh mang

theo hai đứa trẻ đến thăm người thân, cố ý đem Cố Gia Minh đến chơi cùng hai đứa

trẻ kia. Đều là những đứa nhỏ lớn lên ở đại viện, phỏng chừng rất nhanh có thể


Ring ring