The Soda Pop
Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326414

Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.

Toàn bộ hàng lang của chúc viện

chỉ có giọng nói tức giận được đè thấp khi kêu tên cô.

Anh phát hỏa, cô rốt cuộc cũng chọc cho anh tức

giận lên rồi nhưng cảm giác này cũng không tệ như anh nghĩ? Cô thu người vào áo

của anh, Nghiêm Chân muốn khóc.

“Nghiêm Chân.” Anh tận lực khống chế cảm xúc của

chính mình, anh chỉ muốn nói cho cô là đừng làm loạn như thế nữa bởi vì anh

không cách nào ôm nổi cô nữa.

Nếu như còn làm loạn như vậy thì anh thật sự

chỉ còn một cách duy nhất.. anh buông cánh tay kiềm chế cô ra, khóa nhanh vòng

eo của cô, nâng cằm cô lên, nghiêng người xuống, dùng sức hôn lên cánh môi của

cô. Giống như anh đang phát tiết sự tức giận của mình… cũng là sự bất an trong

lòng anh.

Thật lâu sau, Cố Hoài Việt buông lỏng cô

ra,nhưng còn chưa đợi anh hoàn toàn buông tay thì Nghiêm Chân lại bất ngờ ôm lấy

cổ anh, ấn đôi môi mềm mại của mình xuống đôi môi anh. Cô không hiểu hôn môi

như thế nào, lại trong tình trạng hoảng loạn như thế này, cơ hồ là răng nanh của

cô đã cắn môi dưới của anh đến chảy máu rồi. Cố Hoài Việt sửng sốt một chút lập

tức nắm lấy vai cô.

Nghiêm Chân mờ mịt nhìn thẳng anh, nhìn môi dưới

của anh bị cô cắn nát còn đang rướm máu. Cô cúi đầu, rốt cuộc cũng khóc lên,

“Anh đừng đối với em như vậy, anh không thương em nên đừng đối với em như vậy.”

Cô dựa vào cửa, lạnh đến run lên.

“Nghiêm

Chân.” Cố Hoài Việt đỡ lấy cô, giọng nói khàn đi đầy ám muội mà nói, “Chúng ta

nói chuyện, có được không?” Nghiêm Chân nằm ở trên giường, tùy ý để anh cầm

khăn mặt ấm áp lau rửa khuôn mặt khóc loạn thất bát tao của cô. Đèn trong phòng

cũng đã tắt, cô nhìn không thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể cảm giác được động

tác nhẹ nhàng chà lau khuôn mặt của cô, mềm nhẹ đầy sự kiềm nén. Cố Hoài Việt

quả thật rất cẩn thận, bởi vì Nghiêm Chân của đêm nay khiến anh khống chế không

được, nếu như là một đứa nhỏ khóc nháo thì đã tốt rồi, anh sẽ dỗ đứa nhỏ đó mà

không do dự. Chỉ tiếc cô không phải là một đứa nhỏ, cô là người mà anh không thể

nắm trong lòng bàn tay, sẽ không khóc nháo chỉ biết đè nén chính mình.

Nghiêm Chân nhắm mắt lại, lại ngủ không được.

Người khác say rượu đều là ngủ vùi nhưng sao cô lại không thể biến thành như vậy

chứ. Say khướt rồi tranh cãi ầm ĩ. Cô nghĩ một chút rồi mở mắt, nhìn Cố Hoài Việt

đang giặt khăn rửa mặt ở bồn rửa, sau đó giúp cô lau tay, cảm thấy có chút đau,

có lẽ là do va chạm lúc nãy rồi.

Biết mình đêm nay đã thất thố khiến cô không

muốn nhớ lại, nghiêng đầu đi thì lại nghe Cố Hoài Việt nói với cô, “Em còn nhớ

rõ vị chiến hữu của anh đã hi sinh ở Tây Tạng không?”

“Vâng.” Cô lên tiếng trả lời.

“Anh ấy gọi là Tần Phóng, so với anh thì tham gia

quân ngũ sớm hai năm.” Anh vừa mở một ngọn đèn trên trần nhà lên, dùng thuốc

sát trùng lau miệng vết thương cho cô. Cô hơi choáng bởi ánh sáng đó, nhưng thế

này cô có thể thấy rõ sườn mặt của anh, nhu hòa nhưng cũng không giống với lúc

bình thường.

“Sau đó, bộ đội đặc chủng đến quân đoàn bọn

anh chọn lựa, người muốn đi cũng đã hơn phân nửa quân số, nhưng qua lần tuyển

chọn thứ nhất chỉ có hai người bọn anh được chọn. Lúc ấy anh cùng anh ấy cứ

nghĩ rằng, được phân đến một đơn vị cùng kề vai chiến đấu, khi đó chỉ nghĩ đến

vô luận là binh lính hay tướng quân, đều lấy việc chết trên sa trường làm vinh

dự cao nhất.” Anh thản nhiên nói xong, lại thay đổi bàn tay tiếp tục bôi thuốc,

“Nhưng sau khi tới căn cứ của bộ đội đặc chủng mới biết được, trong hai người bọn

anh họ chỉ cần một người cho nên hai người bọn anh cần có một lần lựa chọn nữa.”

Cô ngẩn người, im lặng lắng nghe anh nói, “Lúc

ấy anh đã vứt súng mặc kệ mọi thứ, nhưng đội phó anh ấy nhặt súng của anh lên,

lau khô đi rồi nói cho anh biết. Anh ấy muốn cùng anh so thắng bại, anh đi anh ấy

ở lại hoặc là anh ấy đi anh ở lại.”

“Kết quả thì sao?” cô nhịn không được mà hỏi

ra tiếng.

“Anh thắng ở lại.” Anh nói, cuối cùng chua sót

mà cười cười, “Nhưng sau đó anh không còn được gặp lại tiểu đội phó nữa, ngày

hôm sau khi anh ấy đi vận chuyển vật tư và hi sinh.”

“Sau đó anh ở lại độ đội đặc chủng, nhưng lại

rất hay sinh sự. Bởi vì anh cảm thấy bọn họ đã hủy đi tình nghĩa chiến hữu của

anh, hủy đi tín ngưỡng của anh. Em tin không, đó là lúc anh còn trẻ đấy?”

“Vậy sau này thì thế nào?” Cô lại nhịn không

được mà lần thứ hai lên tiếng, hoàn tòan không ý thức được cô đang bị anh lừa gạt

dẫn dụ đi càng sâu vào câu chuyện của anh.

“Sau trong đại hội thì anh bị giáo huấn một

chút thôi.” Anh con nhớ rõ lúc ấy trong đại đội trưởng có nói một câu: Tham gia

quân ngũ thì cho dù đi đến chỗ nào, chiến hữu chính là chiến hữu. Không ở cùng đơn

vị sẽ không tính là một người chiến hữu sao?Nói cái gì chứ, những người quân

nhân từ cao đến thấp đều là chiến hữu của tôi đây. “Sau đó anh liền thành thật mà nổi lên trong

bộ đội đặc chủng. Hơn nữa, là lúc kết hôn.”

Mí mắt của Nghiêm Chân nhảy dựng lên, cô nghĩ

quay đầu đi chỗ khác nhưng Cố Hoài Việt giữ cánh tay của cô, “Nghiêm Chân, em

có lẽ không biết, anh luôn nghĩ rằng làm như thế nào để nói với em về cuộc