
Thẩm Mạnh Xuyên lau mặt một
phen, “Tên họ của cô là gì, chức nghiệp là gì?”
Nghiêm Chân nhíu mày, người
này đến tra hộ khẩu sao, “Họ Nghiêm, tên Chân, giáo viên tiểu học.”
Thẩm Mạnh Xuyên ngơ ngác
nhìn cô hai phút, cuối cùng thấp giọng rủa một tiếng.
Anh ta vò tóc, “Không phải
tôi không biết nhưng vợ của Cố Hoài Việt không phải họ Lâm sao?”
Sắc mặt Nghiêm Chân hơi đổi
một chút, “Đó là vợ trước của anh ấy, cũng đã qua đời rất lâu rồi.”
“Vậy cô là… người vợ hiện
tại của cậu ta?” Thẩm Mạnh Xuyên hỏi, thấy cô gật gật đầu thì lại vò tóc.
Nghiêm Chân nhìn anh ta,
cảm thấy buồn cười, “Anh tới đây làm gì vậy? Mua sắm sao?”
“Đi cùng một con thỏ lạc
đường đến mua đồ.” Anh hơi mất bình tĩnh nói, nhìn Nghiêm Chân rồi nói, “Cái
này không quan trọng, tôi muốn hỏi cô một vấn đề, cô thật sự không nhớ rõ tôi
sao?”
“Nhớ rõ a.” Cô cười, “Là
anh tìm người đưa tôi cùng Gia Minh tới 935.”
Anh không phải nói đến việc
này.
Còn chưa đợi anh ta nói
ra thì một cô gái đứng ở trước một gian hàng gần đó bắt đầu gào to tên anh ta,
“Thẩm Mạnh Xuyên.”
Thẩm Mạnh Xuyên đợi cho
giọng nói kia đi ngừng lại, xoay người lại nói với Nghiêm Chân, “Cô suy nghĩ cẩn
thận một chút, cô chắc chắn có thể nhớ ra tôi..” Nói xong, cầm lấy mũ vội vàng
rời đi.
Chỉ còn lại Nghiêm Chân
cùng Cố Gia Minh đứng tại chỗ, vẻ mặt không hiểu.
Cố Gia Minh, “Chú này thật
kỳ quái..”
Nghiêm Chân,
“Cô cũng cho là vậy…” Diễn tập năm sau như lửa
sém lông mày, tuy rằng trong quân đội còn chưa chính thức hạ mệnh lệnh nhưng huấn
luyện hàng ngày vẫn không thể chậm trễ, lần này cùng quân khu G đối kháng là dự
án cho diễn tập thực chiến cho nên càng thận trọng.
Hôm nay Cố Hoài Việt vừa
trở về, tình cờ gặp chuyên gia tham mưu tác chiến Đường Lỗi, nghe giọng anh ta giống
như ai oán, “Tham mưu trưởng, Lão Lưu kia giam tôi đã một tuần để tôi làm kế hoạch
huấn luyện cho ông ấy. Vốn có ý định nâng cao tiêu chuẩn cho kế hoạch diễn tập
lần này, nhưng nếu bị lỗi nặng không phải tìm tôi mắng sao?”
Anh vỗ vai vị thiếu tá trẻ
tuổi này, đi vào văn phòng của Lưu Hướng Đông. Vị hán tử Sơn Đông này cũng đã
nhiều năm không về nhà đón năm mới, huận luyện trong bộ đội rất quan trọng
nhưng trong những ngày này bản lĩnh đều phải xuất ra hết. Cố Hoài Việt lo lắng
mãi vẫn khuyên anh ta về nhà.
Ai ngờ Lưu Hướng Đông
vung tay lên, “Cậu nói cũng vô dụng thôi. Chị dâu cậu hiện đang trên đường đến
đây, ngày mai là tới nơi rồi.”
Cố Hoài Việt giật mình sửng
sốt, rồi nở nụ cười.
Năm nay không còn quá cô
đơn nữa rồi.
“Nghe lãnh đạo ở trên
nói, diễn tập lần này của quân khu chúng ta sẽ điều động một người huấn luyện nữa.”
Lưu Hướng Đông suy nghĩ rồi nói, “Đúng rồi, nghe nói là người ở sư đoàn D cũng
muốn cải biên chuyện này đây?”
Cố Hoài Việt nhíu mày,
“Truyền nhanh như vậy?”
Lưu Hướng Đông cười khổ,
“Có thể không nhanh sao? Thẩm Mạnh Xuyện đã trực tiếp chạy đến chỗ Tịch tư lệnh
rồi, quân đoàn này từ trên xuống dưới còn có ai chẳng biết nữa chứ.”
Cố Hoài Việt lắc đầu, “Cậu
ta hẳn là có dự tính của mình. Sư đoàn D dù sao cũng là chi lão bộ đội, không
thể ở trên tay cậu ta mà đánh mất danh hiệu được.”
“A, vậy lần diễn tập đối
kháng lần một còn đánh cậu ta thảm như vậy làm gì?” Lưu Hướng Đông buông bút,
hai tay giao nhau nhìn Cố Hoài Việt.
Cố Hoài Việt cười cười,
“Lần đó không giống lần này, lam quân thiết lập mục đích chỉ có một là kiểm
nghiệm năng lực tác chiến của hồng quân, tìm ra không được thì tiến hành huấn
luyện theo mũi nhọn. Thẩm Mạnh Xuyên có đôi khi đầu óc là cái trục phạm pháp,
chúng ta chỉ phụ trách giáo huấn cho cậu ta một đạo lý mà thôi.”
“Đạo lý gì?” Lưu Hướng
Đông rất tò mò.
“Binh giả, quỷ đạo
dã.” (Dùng
binh đánh giặc là hành động dối trá)
Lưu Hướng Đông nghe xong cũng
phải bội phục.
Trước giờ cơm chiều nửa
tiếng, Cố Hoài Việt đã bị Lưu Hướng Đông “đuổi” về nhà, Cố Hoài Việt bất đắc
dĩ, chỉ có thể về nhà ăn cơm tối. Thời điểm khi đi ra khỏi sự bộ thì sắc trời
cũng đã tối rồi, lính gác cửa đứng dậy làm quân lễ, anh nhanh chóng đáp lễ rồi
rời khỏi đó.
Trong doanh trại trinh
sát có một đám lão binh mới từ bãi bắn bia đi đến, gắt cổ họng mà gào thét “Bắn
bia kia đi.”, có mấy người sĩ quan cấp úy thấy thế không đoan chính mà làm quân
lễ. Cố Hoài Việt nhẹ nhàng mỉm cười, vẫy tay để cho bọn họ chạy nhanh đi, những
bông tuyết rơi lúc giữa trưa bây giờ cũng đã không còn, lúc này đều đã đông lạnh
cả rồi.
Thời điểm Cố Hoài Việt đi
bộ một mình trên đường nhìn không ra tốc độ nhanh hay chậm, nhưng nếu ở bên cạnh
có thêm một người thì có thể phát hiện ra. Không bao lâu, anh đã về tới chỗ có
những căn nhà sơn màu hồng kia.
Mở cửa ra, trước cửa truyền
đến hơi thở ấm áp cùng hương vị của những món ăn làm cho anh dừng ở cửa một
chút. Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh đang uốn éo cúi đầu nghịch món đồ chơi mới, thấy
anh về lập tức ôm mọi thứ đứng dậy chạy về phía anh.
“Ba, giao cho ba một cái
nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ.”
Anh nhíu mày, “Nói.”
“Ba giúp con lắp súng
đi.” Bạn nhỏ nào đó nói xong, lập tức ngượng ng