Teya Salat
Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325993

Bình chọn: 8.00/10/599 lượt.

Cố

Hoài Việt đưa Nghiêm Chân cùng Gia Minh tới đây, nhận một cuộc điện thoại rồi

nhanh chóng lái xe đi, Nghiêm Chân căn bản là không kịp hỏi.

Lương Hòa ở một bên hòa

giải, “Mẹ, chờ thêm một chút nữa, không cần phải nóng nảy. Mẹ xem chẳng phải

Hoài Ninh cũng vừa mới về đến sao.”

Liếc mắt nhìn đứa con

trai út cũng vừa mới bước vào cửa, Lý Uyển cả giận nói, “Cái này làm sao có thể

giống nhau? Các con sẽ ở thành phố B qua năm mới, nó có thể sao?”

Cố Hoài Ninh nhíu mày,

không dám chen vào nói lúc mẹ mình đang nổi giận, cho nên trực tiếp nắm tay vợ

mình đi vào nhà ăn.

Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh

sớm đã cọ cọ ở trên bàn ăn rồi, nắm lên món cánh gà mà cậu bé yêu thích nhất bắt

đầu cắn. Cậu bé có thể nhìn ra được, ý kiến của bà nội cũng không suy chuyển được

gì, mỗi lần qua năm mới thủ trưởng chỉ ở lại vài ngày rồi lại về thành phố B

thì bà nội đều phát hỏa một lần, nhưng có lần nào giữ được thủ trưởng lại đâu?

Cố tiểu tư lệnh lắc đầu,

tiếp tục cắn cánh gà. Dù sao cậu bé cùng cô giáo Nghiêm, còn có thủ trưởng sẽ

đi đến cùng một nơi cho nên không có gì phiền não cả.

Cố lão gia nhìn tiểu gia

hỏa kia một cái rồi buông tờ báo trong tay xuống, “Được rồi, ăn trước đi.”

Vì thế cả nhà đành phải

vào bàn ăn cơm.”

Một miếng cơm ăn cũng nhạt

nhẽo vô vị, ngay cả thím Trương cũng có biểu tình tiếc hận mà thu dọn bàn ăn. Bà

hôm nay là liên tay liên chân vui mừng chuẩn bị một bàn đồ ăn, không nghĩ tới

tan rã trong không vui như vậy.

Nghiêm Chân vừa ngẩng đầu,

nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tường. Kim đồng hồ tích tắc chỉ hướng con số 9,

đã 9h rồi mà anh hiện tại còn có thể ở nơi nào chứ?

Đang nghĩ ngợi thì có tiếng

còi ô tô ở trong viện, hai tiếng ngắn ngủi.

Nghiêm Chân còn chưa có

phản ứng lại được thì bạn nhỏ Cố Gia Minh đã dẫn đậu vội chạy ra ngoài, chờ cô

đi ra đến cửa lớn ở đại sảnh thì tiểu gia họa kia đã ôm lấy chân của một người,

cọ cọ giống như làm nũng.

Nhìn người mới tới,

Nghiêm Chân sững sờ đứng ở nơi đó. Theo sau còn có Lý Uyển cũng có chút kinh ngạc

ngoài ý muốn, “Bà cũng đến đây sao?”

Người đến là bà nội của

Nghiêm Chân.

Lý Uyển oán trách nhìn Cố

Hoài Việt đang đứng ở bên người bà nội, “Con nói đi đón bà là liền đón tới, cũng

không có nói trước một tiếng! Buổi tối quan trọng như thế này còn là vào đêm 23

này nữa, con lại đem bà ép buộc đến đây sao.”

Cố Hoài Việt vừa xuống

xe, vừa tháo mũ trên người xuống, cũng chỉ cười nhẹ.

Bà nội cười tủm tỉm vỗ

tay Lý Uyển, “Đây là ý tứ của bà già này, cháu cũng đừng giáo huấn Tiểu Cố làm

gì. Cháu xem đứa cháu gái ngốc này của bác còn đứng ở đằng kia thất thần kia

kìa.”

Bà nội nói xong, Nghiêm

Chân đứng ở đằng sau còn bị Lương Hòa đẩy đẩy mới khôi phục lại tinh thần, hốc

mắt đỏ lên.

“Sao lại không có tiền đồ

như thế này hả?” Bà nội lau nước mắt nơi khóe mắt cô.

Vốn là lau đi nước mắt

nhưng Nghiêm Chân lại vươn tay ra ôm lấy bà nội, nước mắt liền không chịu sự khống

chế mà rơi xuống.

Đêm nay căn nhà của Cố

tham mưu trưởng lại náo nhiệt hẳn lên.

Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh

mặc quần áo mới vui vẻ chạy đi chạy lại giữa hai căn phòng, cậu bé nhìn hai cái

chăn bông trước mặt, trong đầu đang tiến hành đấu tranh kịch liệt.

Là đem cái chăn có hoa

văn là con mèo nhỏ xinh xắn đưa cho bà cố nội hay là đưa cái chăn doraemon này?

Tiểu gia hỏa buồn rầu không

thôi trong chốc lát, đầu của cậu bé bị gõ một cái. Cậu bé lập tức hướng về phía

trước nhìn lại, hai mắt lập tức mị lên. Cố thủ trưởng!

“Ba, ba giúp con chọn một

cái đi.” Tiểu gia hỏa vui mừng nói.

Cố Hoài Việt cởi thường

phục rồi móc lên giá, ánh mắt miễn cưỡng nhìn con trai, vươn tay giữ lấy đầu

con trai, “Nếu con có thể kêu bà cố nội của con đi ngủ sớm.”

Bạn nhỏ nào đó dẫu miệng

lên. Cậu bé đã quên, còn có một người so với mình càng kích động hơn.

Bà nội ngủ trên giường đã

có hai cái chăn, vừa dày lại vừa ấm áp. Tiểu gia hỏa nhìn hai cái chăn bông

trên giường, chán nản đè thấp đầu. Cố Hoài Việt cũng thu hồi ánh mắt, nhìn con

trai cười cười, “Con đi chúc bà cố nội ngủ ngon đi.”

Lót giường tốt rồi,

Nghiêm Chân quan sát trong chốc lát, lại đi tới ngăn tủ, bên miệng vẫn còn nhỏ

giọng nói, “Vẫn còn đủ cho một cái giường nữa chứ.”

Bà nội dở khóc dở cười giữ

chặt tay cô, “Được rồi, cháu cho bà cái lò giữ ấm chồng rôm sảy toàn thân rồi

nha.”

Nghiêm Chân ngượng ngùng

dừng bước, tuy là đã bị nói trúng nhưng lại giống như đứa nhỏ mà cười ngây ngô.

Tiểu gia hỏa kia cũng vào

cọ cọ ở trước mặt bà cố nội của mình, bà vui hớn hở mà nở nụ cười

Nằm ở trên giường, Nghiêm

Chân khó có thể đi vào giấc ngủ.

Cô nghiêng người qua,

nhìn bà nội đã nhắm mắt ngủ, yên lặng đến xuất thần. Thật lâu sau, lại nghiêng

người nằm xoay người trở lại.

Bà nội lại đột nhiên mở

to mắt, nhìn Nghiêm Chân cười ra tiếng, “Tiểu Chân, đêm nay để cho Tiểu Cố cùng

Gia Minh ngủ có phải là không tốt lắm không? Bà nhìn cái giường kia nhỏ như vậy,

chỉ có thể để cho hai người già ngủ trên đó thôi?”

Nghiêm Chân thay bà nội dịch

dịch góc chăn, “Không có việc gì. Dù sao chỉ có đứa trẻ, không chiếm nhiề