
em gói to bỏ vào phòng bếp.
Cô mở mấy cái túi
plastic, mới phát hiện bên trong đều là vật dụng hằng ngày cùng nguyên liệu nấu
ăn, “Sao anh mua nhiều như vậy?”
Cố Hoài Việt vừa gỡ cúc
áo vừa nói, “Căn tin ở nơi này sợ hai người ăn không quen nên tốt nhất vẫn là nấu
ăn ở nhà đi, anh cũng sẽ về nhà ăn cơm. Hơn nữa, sẽ nhanh qua năm mới…”
Là một gia đình thì sẽ có
bộ dáng của một gia đình, chẳng cần quan tâm nơi này là bộ đội dã chiến. Anh là
lần đầu đến trung tâm phục vụ mua những thứ vật dụng dành cho gia đình này,
trên đường đi cũng thu hút ánh mắt của rất nhiều người, quả thực có thể so với
xe tăng diễu hành rồi. Chỉ còn kém hô khẩu lệnh, “Tham mưu trưởng đúng là đã lừa
bà xã tới đây rồi.”
Nghĩ như vậy Cố Hoài Việt
không khỏi có chút ngẩn ngơ, cười mắng mấy đám binh lính kia.
Nghiêm Chân đương nhiên
không biết chuyện đó, ở trong phòng bếp đã có đầy đủ mọi thứ có thể chuẩn bị nấu
cơm. Cô đem gói nguyên liệu nấu ăn lấy ra rồi nói, “Cơm chiều làm ở trong này
luôn sao?”
“Không cần.” Cố Hoài Việt
lắc đầu, “Đêm nay đi ăn ở bên ngoài đi.”
“Chiếu cố nhóm chị dâu
làm nghề phụ sao?”
“Em còn nhớ rõ Tịch tư lệnh
chứ?”
“Em nhớ.” Nghiêm Chân gật
đầu, người đứng đầu quân khu B. Huống chi lần trước ở đợt diễn tập gặp qua, ấn
tượng có thể không khắc sâu sao?
Cố Hoài
Việt đội mũ vào, lưu loát cài móc áo lại, nhìn về phía Nghiêm Chân, “Tịch tư lệnh
vừa hạ quân lệnh, đêm nay đến chỗ ông ấy ăn cơm… mang theo vợ và con tới.” Qua cánh cửa này là sẽ gặp
những bậc lãnh đạo cao cấp nhất trong quân khu, Nghiêm Chân biết vậy nên càng cảm
thấy áp lực hơn. Nhưng Cố Hoài Việt nhìn qua tâm tình giống như là rất tốt.
Tịch Thiếu Phong Tịch tư
lệnh có nhà ở ngoại ô thành phố B, cách sư đoàn cũng không xa, lái xe không đến
20 phút là đến nơi. Cố Hoài Việt thường đến nên cảm thấy quen thuộc, lính gác
cũng không cần hỏi mà trực tiếp để xe đi vào. Xe dừng trước một căn nhà hai tầng
nhỏ.
Ba người xuống xe, vừa vặn
chạm mặt với thư ký của Tịch tư lệnh là Lương Vĩ Minh đang đi từ trong nhà ra.
“Lương thứ ký.” Cố Hoài
Việt cùng hắn chào một tiếng.
Lương thư ký cười cười, sờ
đầu của tiểu gia hỏa Cố Gia Minh, “Mọi người tới rồi thì vào đi, tư lệnh đang ở
bên trong chờ mọi người.” Nói xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Lương
Vĩ Minh vừa nhìn thấy thì mày đã nhăn lại, “Nhìn xem, chưa có đi đâu mà đã gọi
điện thoại tới rồi.”
Cố Hoài Việt vội hỏi, “Là
chị dâu sao?”
“Là chị dâu cậu thì tốt rồi.”
Lương Vĩ Minh ra vẻ hết nói nổi, “Lão đại của sư đoàn D, Thẩm Mạnh Xuyên. Tiểu
tử này là một ngày một cuộc điện thoại ân cần hỏi thăm tư lệnh, hiện tại cả anh
của chú đây cũng không tha, cũng không biết là muốn làm cái trò gì đây.”
Cố Hoài Việt cười cười,
mà Nghiêm Chân khi nghe thấy cái tên này thì mi mắt nhảy dựng lên.
Ý thức được đối tượng mình
oán giận từng lại bạn học của vị tham mưu trưởng nào đó, anh nhanh chóng vỗ sau
gáy rồi cười pha trò, “Anh phải đi trước đây, mọi người vào nhà đi. Tư lệnh
cũng đã thấy xe chở mọi người tiến vào viện, đừng để cho ông ấy đợi lâu.”
“Được.”
Hai người bắt tay sau đó
Lương Vĩ Minh vội vàng rời đi.
Tiến vào cửa liền thấy
phu nhân của Tịch tư lệnh là Chung Lê Anh đang chuẩn bị cơm chiều. Chung Lê Anh
so với Tịch tư lệnh nhỏ hơn gần 14 tuổi, cũng đã gần 50 tuổi nhưng so với Lý Uyển
thì còn trẻ hơn rất nhiều. Nhưng Chung Lê Anh không tốt số như Lý Uyển, vợ chồng
sống với nhau hơn 30 năm nhưng bà vẫn không thể sinh cho Tịch tư lệnh được một
đứa con nên chỉ có thể nhận nuôi một người con gái nuôi thôi, hiện tại đang đi
du học ở nước ngoài.
Chung Lê Anh liếc mắt một
cái liền thấy được ba người đang đứng ở cửa,vừa vui mừng lại vừa oán trách mà
đi về phía ba người, “Dì còn nghĩ sao các cháu còn chưa có đến, sao đến mà
không nói gì thế này.”
Cố Hoài Việt cười cười, cầm
món quà trong tay đưa qua cho Chung Lê Anh.
Chung Lê Anh liếc mắt
nhìn anh một cái rồi nói, “Người cũng đã tới rồi còn đưa cái này làm gì chứ. Dì
được nhìn thấy tiểu bảo bối của Cố gia cũng đã vừa lòng lắm rồi.”
Tiểu bảo bối của Cố gia… Cố
Gia Minh giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói một câu giòn giã, “Cháu chào bà nội.”
Chung Lê Anh nghe được
cũng cảm thấy rất vui vẻ, nói gì chứ miệng của tiểu gia hỏa này đúng là ngọt.
Cuối cùng tầm mắt của
Chung Lê Anh dừng lại ở trên người của Nghiêm Chân. Nghiêm Chân cũng đang cười,
bị bà nhìn như vậy thì có chút khẩn trương.
Chung Lê Anh lập tức bật
cười, cũng làm giảm bớt đi sự khẩn trương của cô, “Nhanh vào đi, Hoài Việt
không phải người ngoài. Cháu cũng vậy, không cần khẩn trương gì cả, cứ coi ở
đây như là ở nhà mình là được rồi.”
“Nghe lời dì Chung của
cháu đi.” Một giọng nói hùng hậu từ trên lầu truyền đến, Nghiêm Chân hơi hơi
ghé mắt, thấy Tịch Thiếu Phong khoác áo khoác quân trang đi từ trên lầu xuống. Lần
này ông ấy không mang mũ, Nghiêm Chân mới phát hiện ra mái đầu của ông ấy cũng
đã chuyển sang màu trắng rất đậm rồi.
Cố Hoài Việt đứng thẳng
làm một cái quân lễ, Tịch Thiếu Phong liếc mắt nhìn anh, “Tôi vừa nói để cho vợ