
hân ngồi xuống
bên người cậu bé, nhìn cuốn vở trước mặt. Trên cuốn vở có những dòng chữ hán
xiêu xiêu vẹo vẹo, khi cô đọc đến hết thì mới biết, đó là một đoạn thơ – Bạch
Cư Dị < Trường Hận Ca>
Cái này không nằm trong
phạm vi một học sinh năm nhất tiểu học có thể biết được.
Cô di chuyển ánh mắt nhìn
Cố Gia Minh, “Sao lại chép cái này?”
Bạn nhỏ nào đó ủ rũ nói,
“Mỗi lần phạm sai lầm thì thủ trưởng đều phạt em chép thơ cổ.”
Cho nên nói hiện tại đã
tiến hành tới trình độ chép
thượng phạm bao nhiêu sai lầm vậy?
“Vậy em nói xem, lần này
em có sai hay không?”
“Không riêng một mình em,
cháu nội của Lâm gia cũng có sai, nhưng ba của bạn ấy lại không phạt bạn ấy
chép thơ cổ.” Tiểu gia hỏa nào đó tức giận nói.
Nghiêm Chân bật cười, sờ
sờ đầu của tiểu gia hỏa, “Không giống đâu, ba của em là vì muốn tốt cho em mà.”
Nhưng tiểu gia hỏa kia lại
cáu kỉnh, “Còn không bằng phạt đứng đâu.”
Có cả văn lẫn võ luôn
sao?
So với thơ cổ có thể đem
cháu nội của Lâm gia hạ xuống một bậc sao?
Nghiêm Chân nhịn không được
mà ngạc nhiên, trong đầu của tiểu hài tử này là chủ nghĩa phát xít sao?
“Hơn nữa thủ trưởng còn
nói, tháng sau còn phải đi tới nhà bà ngoại nữa.” Đây là chuyện làm cho cậu bé
thương tâm.
“Vì sao?” rõ ràng là
không thích, lại còn muốn đi nữa sao.
“Thủ trưởng nói, bà ngoại
nhớ mẹ, thấy em tựa như thấy mẹ” Nói xong bạn nhỏ Cố Gia Minh còn dẫu môi mà
nói, “Bà ngoại nhất định là không thích mẹ rồi.”
Tiểu gia hỏa tức giận, hậu
quả thực nghiêm trọng.
Nghiêm Chân bật cười,
nhìn cậu bé cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, “Thủ trưởng nói rất đúng, mẹ là
con gái của bà ngoại. Bà ngoại em sẽ nhớ đến mẹ của em mà.”
“Nhưng em không nhớ đến mẹ.”
Tiểu tử kia nói, biểu tình rối rắm còn thực sự nhìn vào cô, “Điều này có phải
là không đúng không cô?”
Nghiêm Chân sửng sốt, “Vì
sao em không nghĩ tới mẹ?”
“Bởi vì em không nhớ rõ bộ
dáng của mẹ.” Tiểu gia hỏa kia khinh bỉ nhìn cô một cái.
Không nhớ rõ là như thế
nào? Nhìn ảnh chụp nên không cảm giác được sao?
Nghiêm Chân không nói gì,
tiểu gia hỏa kia lập tức thở dài một hơi, “Nhưng thủ trưởng nói, như vậy là
không đúng. Mẹ cũng không thể quên mà phải nhớ.”
Bộ dạng thở dài, mười phần
giống ông cụ non. Nghiêm Chân ôn nhu cười, thay cậu bé vuốt lên chỗ lông mày
đang nhíu lại kia, suy nghĩ đã đi rất xa rồi.
Thủ trưởng nói, mẹ là
không thể quên mà phải nhớ.
Cô hình
như đã quên đi, trong nhà này còn có một người như vậy. Ăn xong cơm tối cũng đã
khá khuya.
Nghiêm Chân vội vàng dọn
dẹp sạch sẽ rồi đi tắm rửa, hôm nay xuống máy bay xong liền đi lại liên tục nên
thẳng đến giờ này mới có cảm giác mệt, cũng cảm giác được bụng dưới của cô trướng
đau. Nghĩ đến điều này Nghiêm Chân liền cười khổ, không thể nói nổi, mỗi lần vừa
đến những ngày này cô cũng đã quen với việc đau thế này rồi. Có lẽ cũng vì mới ở
Tây Tạng về, cơ thể bị lạnh nên lần này càng nghiêm trọng hơn.
Cô nhảy xuống giường, từ
trong túi tìm ra ít viên thuốc. Sau một hồi lăn qua lộn lại để tìm thuốc thì cô
mới nhớ tới, tất cả những thứ đó còn nằm ở căn phòng cũ kia của cô, chưa chuyển
lại đây, bao gồm cả thuốc của cô.
Nghiêm Chân cảm thấy càng
đau hơn.
Cô rón ra rón rén đi ra
ngoài, đúng lúc này Cố Hoài Việt vừa dỗ tiểu gia hỏa kia ngủ xong, đang đi từ
phòng ra.
“Gia Minh ngủ rồi sao?”
Cố Hoài
Việt ừ một tiếng, đôi mắt nheo lại liền thấy hai tay cô đang ôm bụng. Anh vươn
tay ra đỡ lấy cánh tay của cô rồi hỏi, “Em không thoải mái sao?”
Cô gật gật đầu, “Bị đau một chút, em đi nấu nước
trà gừng với đường.”
Anh mấp máy môi, “Em ngồi xuống đi, để anh nấu
cho.”
Anh đỡ cô đến ngồi trên ghế sofa, rồi lập tức
đi vào phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu nấu nước gừng với đường.
Cũng may mọi thứ để nấu nước đều có, nấu nước
cũng rất nhanh. Lúc nước trà gừng nấu xong, anh lấy một cái túi đựng chút nước ấm
đưa cho cô. Nghiêm Chân cầm túi nước mà không khỏi miên man suy nghĩ. Anh có
gia thế rất tốt, diện mạo anh tuấn, bản thân có chức vụ trong quân đội, 34 tuổi
đã là đại tá, có thể nói là người quân nhân có tiền đồ nhất ở quân khu B này.
Cô sao lại có thể sống cùng với một người vĩ đại
như vậy chứ? Còn kết hôn nữa?
Nghiêm Chân bỗng nhiên có một loại cảm giác trống
rỗng trong khi cô là người đang chiếm được tiện nghị.
Nhìn bóng dáng trầm ổn của anh, cô bỗng nhiên
cảm thấy mũi của mình như đang lên men vậy. Cô chưa từng được ai quan tâm chăm
sóc như vậy, chưa từng có. Từ sau khi ba cô qua đời, cô giống như thay đổi
thành một người khác vậy, trước đây là một người hay nói chuyện nhưng sau đó trở
thành người trầm tính, ít nói chuyện, mọi chuyện đều muốn dựa vào chính bản
thân mình, không đi cầu người.
Ngay cả bà nội cũng nói cô, mạnh mẽ vô cùng.
“Con gái mà mạnh mẽ cũng tốt nhưng cháu đó
nha, lại quá mạnh mẽ nữa là đằng khác.”
Cô mỉm cười, tầm mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ,
thẳng đến khi mu bàn tay chợt lạnh thì mới phát giác ra mình rơi nước mắt.
Rất mạnh mẽ, cho dù là ý chí kiên cường thì có
cái gì không tốt? Cái loại