Teya Salat
Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325905

Bình chọn: 8.5.00/10/590 lượt.

Cố lão gia hừ một tiếng,

tiếp tục cùng con út Cố Hoài Ninh chơi cờ.

Một gia đình lớn như vậy,

trong ngoài già trẻ lớn bé ở đây là có 3 gia đình nhưng Hiện tại chỉ có mình cô

là một mình.

Không, cô cũng không phải

không có người cùng tới, không biết là tiểu gia hỏa Cố Gia Minh lại chạy đâu mất

rồi. Nghiêm Chân đảo mắt nhìn một vòng, vỗ vỗ quần áo rồi đi vào phòng khách.

Lương Hòa cũng ngẩng đầu

nhìn Nghiêm Chân đi xa, rồi hạ giọng nói cùng Lý Uyển, “Mẹ, anh hai năm nay vẫn

ở thành phố B qua năm mới nữa sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng đã

bị Lý Uyển trừng mắt nhìn một cái, “Con nói nhỏ thôi, con sợ chị dâu con không

nghe thấy sao?”

Chuyện này mà mẹ chồng cô

còn tính gạt chị ấy sao? Lương Hòa không thể không cười khổ.

Đây là vấn đề giấu diếm

được sao?

Cô nhìn về phía bóng dáng

gầy yếu đơn bạc kia, yên lặng xuất thần.

Thắng đến chạng vạng tối

Cố Hoài Việt mới khoan thai đến chậm, anh đem xe dừng ở ngoài cửa lớn của Cố

Viên, còn mình thì ung dung xuống xe đi vào nhà.

Sáng sớm hôm nay khi vừa

mới dậy thì nhận được điện thoại của sư trưởng Lưu Hướng Đông, nói là trong sự

đoàn có người là bộ đội đặc chủng được chọn lựa gặp phải sự cố, đang trên đường

đưa đến bệnh viện thành phố C ở gần đây. Chuyện xảy ra khẩn cấp, Lưu Hướng Đông

đang họp ở quân khu nên liền gọi điện thoại cho anh, để cho anh đại diện cho sư

đoàn đi thăm một chút.

Nhưng vừa vào đã phải ở

trong bệnh viện cả một ngày.

Quả nhiên, vừa vào cửa

thì Lý Uyển cũng bắt đầu cảm ràm.

“Mẹ xem ngày nghỉ mà con

cũng nhiều việc thế sao, sư đoàn các con thiếu một người như con sẽ phải xoay

vòng đi sao?”

Cố Hoài Việt cười nhẹ,

nhìn về phía Nghiêm Chân.

Trong nhà dùng lò sưởi, độ

ấm cũng rất cao cho nên cô chỉ mặc một áo len mỏng, hai má lộ ra sắc hồng.

Anh thản nhiên hỏi, “Em

thế nào rồi? Còn đau không?”

Nghiêm Chân lắc lắc đầu.

Lão gia tử lơ đễnh đi chậm

rãi từ trên lầu xuống nói, “Tham gia quân ngũ thì có khi nào được nghỉ ngơi, mệnh

lệnh vừa đến là lập tức chạy lấy người.”

Nói xong đã bị Lý Uyển liếc

mắt một cái.

“Mấy hôm trước ba mới gặp

chú út của mấy đứa, nghe chú út nói, qua đầu năm sau sẽ cử hành một khóa diễn tập

tại quân khu, bộ đội cùng đội pháo binh sẽ hiệp đồng tác chiến. Quân khu của

các con có nhận được mệnh lệnh này hay không?”

Cố Hoài Việt lắc lắc đầu,

“Mệnh lệnh còn chưa có đưa xuống.” Lại nhiều tin tức cũng chỉ là đồn đãi,

“Nhưng dựa theo yêu cầu trong quân đội thì các đơn vị cũng đã bắt đầu chuẩn bị

rồi.”

“Vậy cũng đúng.” Cố lão

gia gật gật đầu, nhìn anh rồi hỏi, “vậy con chuẩn bị khi nào thì trở về?”

Một câu hỏi khiến anh trầm

mặc, anh biết được tin tức này đương nhiên là có chút hưng phấn nhưng hiện tại

anh không nghĩ sẽ bàn tới vấn đề rời đi vào lúc này. Mà Nghiêm Chân như trước vẫn

rất bình tĩnh mà nhìn anh, giống như anh có nói ra đáp án gì đi nữa, cô đều có

thể chấp nhận.

Cố Hoài Việt nghĩ một lúc

rồi nói, “Càng nhanh càng tốt.”

Không riêng gì nguyên

nhân là do biểu diễn tập mà còn chính là sư trưởng Lưu Hướng Đông muốn liên tục

đánh giá hoạt động của sư đoàn trong hai năm qua trong đêm giao thừa. Năm nay

cũng sẽ có cả phần của anh nữa. Tuy rằng, anh đã có nhiều năm không ở thành phố

C qua năm mới, những lời này anh nhịn xuống chưa nói nhưng không ai hiểu con bằng

cha mẹ, tâm tư của anh thì Cố lão gia cũng đã hiểu rõ.

Cố lão gia trầm ngâm một

lát rồi nhìn về phía Nghiêm Chân, “Con tính làm sao bây giờ?”

Nghiêm Chân phục hồi tinh

thần lại, nhìn nhìn ba chồng rồi lại nhìn sang Cố Hoài Việt. Vô luận là anh hay

là ánh sáng phản chiếu trên quân hàm kia đều rất chói mắt.

Cô nghĩ nghĩ rồi đột

nhiên hỏi, “Nếu chúng em cũng qua đó thì có tiện không?”

Cô nói xong thì hai người

trước mắt đều yên lặng không một cái chớp mắt. Bỗng nhiên Cố lão gia cười ra tiếng,

“Được rồi, vậy để Hoài Việt mang các con đến thành phố B qua năm mới đi.”

Nghiêm Chân cười nhẹ,

nhưng ở trong ánh mắt của Cố Hoài Việt nhìn cô cũng không thể nào thu hết vào

trong đáy mắt của mình.

Anh suy nghĩ một chút,

trong lúc mọi người bận rộn thì đỡ lấy cánh tay của cô, “Nghiêm Chân.”

Anh hẳn là nên nói ra suy

nghĩ của mình, nhưng Nghiêm Chân cũng hiểu được anh muốn hỏi cái gì nên mím môi

cười, “Em cũng không nghĩ vừa qua năm mới xong lại bị tiểu gia hỏa kia đòi mang

nó đi tìm ba của mình nữa đâu.”

Giọng nói mềm mại của cô

khiến cho Cố Hoài Việt thoáng sửng sốt một chút, sau đó nhếch khóe môi cười nhẹ.

Đêm 23…

Bữa cơm tối của ngày này ở

Cố gia cho tới bây giờ đều là tiêu chuẩn của đêm giao thừa. Tiêu chuẩn cao như

vậy, cho tới bây giờ cũng đều chỉ vì một người, một người từ 6 năm trước đã

không có đón năm mới ở nhà một lần nào.

Lý Uyển đem món ăn cuối

cùng bưng lên trên bàn, đồ ăn cũng đã hâm nóng một lần rồi lại một lần nhưng

người kia đến bây giờ còn chưa có về nhà. Nghiêm Chân lại tắt điện thoại, nhìn

về phía Lý Uyển lắc lắc đầu. Lý Uyển không khỏi nhíu mày, “Vẫn không có người

nghe máy sao? Con nói xem đêm cuối của năm cũ rồi mà nó còn có việc gì cần phải

làm nữa chứ?”

Buổi chiều hôm nay