
cảm giác toàn thân như bị đánh vào này khiến cho cô
không còn bất kỳ cảm giác nào nữa sẽ không bao giờ cô muốn nghĩ đến lần thứ hai
nữa, chỉ một lần thôi cũng đã đủ rồi.
Không đủ sức gánh vác cuộc sống thì căn bản sẽ
sống không nổi.
“Được rồi.” Cố Hoài Việt bưng một chén trà gừng
đường từ trong phòng bếp đi ra, thấy đôi mắt của cô đỏ lên, không khỏi dừng lại.
Nghiêm Chân rất chật vật nắm lấy cái túi ấm,
“Em chỉ là… chỉ là có chút… đau.”
Cô không biết cách nói dối, nhất là trước mặt
một đại tá quan quân xuất phát từ một người lính trinh sát có trực giác và sự
quan sát sâu sắc.
Cố Hoài Việt buông bát nước gừng, trầm ngâm một
lát, rất nhanh đưa ra quyết định, “Chúng ta đi bệnh viện.”
Nghiêm Chân nghe anh nói mà hoảng sợ, đây…. Bởi
vì chuyện này mà đi bệnh viện sao? Cô cuống quít cự tuyệt, “không cần, cũng đã
trễ như thế này rồi.”
“Lái xe cũng thuận tiện mà.” Anh vẫn kiên trì nói.
Sự trấn định của anh bỗng nhiên làm cho chân
tay của cô có chút luống cuống và kích động, “Không sao đâu anh.”
“Nghiêm Chân.” Anh thấp giọng gọi tên của cô.
“Em nói không cần mà.” Cô bỗng nhiên phát hỏa,
lời vừa nói ra khỏi miệng cô liền cảm thấy hối hận.
Cố Hoài Việt nghe cô nói những lời này mà cũng
trầm mặc xuống, Nghiêm Chân đành phải ra sức giải thích, “Em chỉ nói là… như vậy
cũng tốt rồi. Em thường xuyên bị như vậy, mỗi lần bị đều đau như vậy nên cũng
đã thành thói quen rồi.”
Anh rốt cuộc cũng nâng ánh mắt nhìn cô, đem sự
khẩn trương của cô thu vào trong mắt. Anh nhìn thấy túi giữ ấm rơi trên mặt đất,
anh cầm lên rồi nói với cô, “Anh biết rồi. Túi nước ấm này của em đã còn không
nóng nữa rồi, anh đi đổi cho em túi khác. Em uống trà trước đi.”
Nhìn bóng dáng của anh, Nghiêm Chân lập tức trở
nên rất uể oải.
Đánh là thương, mắng là
yêu.
Không thương không yêu sao
lại có thể tranh cãi ầm ĩ lên như thế?
Chung sống hòa bình,
thiên kinh địa nghĩa!
Nhưng bắt đầu như thế
này, cô lại có cảm giác của sự chua xót.
Nghiêm Chân không khỏi cười
một tiếng, “Thật đúng là kỳ lạ.”
Ngày hôm sau bị điện thoại
từ Cố Viên gọi tới đánh thức, Cố gia gọi điện tới “khởi binh vấn tội”. Nghe
Phùng Trạm nói người đã về nhưng ở nhà chỉ nhìn thấy hành lý nên mới gọi điện tới
hỏi.
“Tôi nói anh chị cũng
không cần phải gấp gáp về bên kia như thế, ba người cũng chưa thể thu dọn xong
được liền, không bằng qua bên này ăn cơm cùng với ba mẹ đi.”
Kỳ thật tay nghề của Cố
Hoài Việt cũng rất tốt. Không biết tại sao trong đầu Nghiêm Chân lại hiện lên một
câu như vầy.
“Dạ, nhưng anh Hoài Việt
hôm nay không có ở nhà.”
Mẹ Cố nghe vậy lại nóng nảy
lên, “Nó không có ở nhà thì có thể đi đâu chứ?”
Cô nắm chặt tờ giấy mà
anh để lại, Nghiêm Chân có chút phát run mà cố nói, “Con cũng không rõ lắm, mẹ ạ.”
Quả thật, anh chỉ để lại
cho cô tờ giấy trong đó viết, “Anh có việc phải ra ngoài chút, bữa sáng anh đã
chuẩn bị tốt cho hai người rồi.” Từ mấy từ này cô làm sao có thể biết được anh
đi đâu chứ.
Mẹ Cố ở đầu dây kia nhắc
nhở thêm một lúc , cuối cùng dặn cô cùng tiểu tai họa cần phải trở về nhà ăn
cơm rồi mới ngắt điện thoại.
Nháy mắt liền im lặng.
Cô nằm ở trên giường một
lúc nữa, ổ chăn đã muốn lạnh đi một nữa nhưng túi nước ấm ở trên bụng cô thì vẫn
còn rất ấm. Cô mơ hồ nhớ rõ thời điểm trời vừa sáng thì anh đã rời giường, anh
nhận một cuộc điện thoại rồi bắt đầu sửa sang mọi thứ chuẩn bị nấu bữa sáng, động
tác rất nhẹ nhưng cô vẫn nghe được.
Nhất là khi tay anh lấy
đi túi ấm trên bụng cô rồi lại thay vào đó một túi khác ấm hơn, anh còn nhỡ rõ
tối hôm qua cô vì vậy mà phiền chán đến phát hỏa.
Nghiêm Chân đem sự ấm áp
nho nhỏ này thu vào trong lòng khiến cho cô bỗng dưng muốn khóc.
Kỳ thật một đêm này cô ngủ
rất an ổn, thật giống như ngày trở lại từ Tây Tạng đó, cô cuộn mình ở một góc
xe để tùy ý anh ấn xoa trên huyệt thái dương của cô, rồi sau đó cô đắm chìm
trong sự ấm áp đó mà ngủ. Một đêm này cô cũng có loại cảm giác đó.
Nhất định là đang nằm mơ
rồi, Nghiêm Chân đã nghĩ như vậy.
…………….
“Mẹ nói chứ hai đứa nhất
định muốn đem cả gia đình tới thành phố B mới được sao. Làm hai người già chúng
ta hàng năm phải thúc giục mấy đứa trở về nhà, trước đó còn phải chuẩn bị tốt mọi
thứ nữa.”
Trong Cố Viên, ánh mặt trời
chiếu vào, Lý Uyển ở một bên vừa luồn kim chỉ vừa nói. Bà đang làm áo bông cho
hai đứa cháu nhỏ của mình, nghĩ tới hai đứa nhỏ này lại khiến bà nhịn không được
mà đau lòng, oán giận này khiến bà nói ra thành lời.
Người như bà sống vất vả
cả đời rồi, giờ cũng chỉ muốn sống cùng cháu trai cháu gái thôi, thế mà quanh
năm suốt tháng đều sờ không được, cũng chỉ oán giận vài câu thôi.
Lương Hòa le lưỡi, tiếp tục
thay bà đè nặng đường viền của áo bông để tiện cho mẹ chồng cô may vá.
Nghiêm Chân mỉm cười, ngồi
ở bên cạnh nhìn một chút.
“Lại nói, đầu sỏ gây nên chuyện
này là lão già nhà này, nếu không phải do ông ấy thì hai đứa con trai cũng
không phải đến mức đi tham gia quân ngủ, còn chạy xa như vậy.”
Người già thường nhắc đi
nhắc lại như vậy. Chuyện đã cũ nhưn vẫn còn nhắc hoài.