
u diện
tích đâu bà.”
Hai người đều cúi đầu nở
nụ cười.
“Bà nội, sao bà hôm nay bỗng
nhiên lại đến đây, cũng không nói cho cháu biết một tiếng?”
“Bà đến xem cháu, mới hơn
một tháng không gặp mỗi khi bà nghĩ đến cháu nội của bà thì tâm đều đau. Ba
cháu đã qua đời, cháu chưa từng rời khỏi bà một thời gian dài như vậy.”
Ngay cả khi học đại học,
Nghiêm Chân cũng học ở thành phố C, mỗi ngày đi học rồi về nhà. Tính toán thế
nào đi nữa thì khoảng thời gian này là thời gian mà hai bà cháu tách ra lâu nhất,
Nghiêm Chân không khỏi hướng bên người bà nội mà cọ cọ.
“Bà nội ở đây với cháu
thêm vài ngày.”
“Không được, ngày kia bà
phải trở về.”
“Nhanh như vậy sao?”
Nghiêm Chân có chút thất vọng.
Bà nội liếc mắt nhìn cô một
cái rồi nói, “Nếu không phải Tiểu Cố tới tìm thì bà còn chưa tới xem cháu đâu,
nha đầu không lương tâm.” Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Nghiêm Chân, bà
nội nói, “Bác cả cháu hôm nay đưa bà đi bệnh viện để kiểm tra thân thể, bà
không nghĩ sẽ gọi điện thoại tìm cháu. Lúc đó Tiểu Cố điện thoại tới, nói hôm
nay là ngày cuối năm, sớm nên đáp lễ năm cũ với bà rồi. Sau đó Tiểu Cố liền nói
một câu, cháu đoán xem nó nói gì?”
Nói tới đây bà nội cố ý lấp
lửng để cô suy nghĩ.
Nghiêm Chân quả nhiên tò
mò, bên một đưa cho bà nội cái gối một bên hỏi, “Anh ấy đã nói gì hả bà?”
Bà nội khoan thai nằm tốt,
thoải mái mà thở dài một hơi, “Thằng bé nói nha, Nghiêm Chân cô ấy rất nhớ bà nội.
Bà cũng đã nghĩ thế nên mới quyết định đi một chuyến, vì thế giữa trưa hôm nay
Tiểu Cố liền trực tiếp lái xe tới đón bà. Sao vậy, Tiểu Cố không nói cho cháu
sao?”
Nghiêm Chân lắc lắc đầu.
Bà nội cười nói, “Chắc là
thằng bé muốn cho cháu một niềm vui bất ngờ rồi.”
Bà nội còn nói cái gì đó
nữa nhưng cô căn bản đã nghe không được nữa. Cuộn mình trong ổ chăn, trong đầu
chỉ nghĩ tới một câu mà bà vừa nói… Nghiêm Chân cô ấy rất nhớ bà nội.
Thì ra anh đều biết cả.
Cho dù đến cuối năm nhưng
nông thôn cũng bề bộn nhiều việc nên bà nội cô ngày kia cũng phải đi rồi. Cố
Hoài Việt tự mình lái xe đưa bà trở về, trước khi đi vẫn cố ý không đánh thức
cô, nhưng cô vẫn biết, buồn bã nằm ở trong ổ chăn không có đi ra. Nếu đây là ý
của bà nội và anh ấy thì cô coi như là không biết đi.
Nhưng sau khi cửa phòng
đóng lại, Nghiêm Chân rốt cuộc cũng không ngủ được. Cô rời giường nhìn ra ngoài
cửa sổ, tức thì có chút kinh ngạc. Thì ra hôm qua tuyết rơi, trên đường đã có một
tầng tuyết đọng lại, có dấu vết của những chiếc bánh xe nghiền qua.
Trời còn chưa sáng hẳn,
bà nội lại có thể đi sớm như vậy. Nghiêm Chân nhỏ giọng nói thầm một tiếng, thấy
túi hành lý đặt ở bên giường thì mới nhớ tới, qua vài ngày nữa thì bọn họ cũng
phải đi rồi.
Đi tới cái nơi mà cô chưa
bao giờ đi qua, giao thiệp với cái thế giới mà cô chưa từng bao giờ tiến vào.
Trước kia thường nghe từ
“hôn nhân” từ trong miệng người khác, Nghiêm Chân bỗng cảm thấy bất quả chỉ là
thêm một người sống mà thôi. Nhưng đến khi tự mình bước vào cuộc sống đó thì cô
mới hiểu được, đó không phải chỉ là việc ngày ngày sống cùng chồng đơn giản như
vậy mà quan trọng hơn là hai người đồng tâm.
Anh đối với cô xem như là
có tâm đi? Nghiêm Chân tự hỏi, rồi sau đó lại tự trả lời… vậy là tốt rồi, vậy
là tốt rồi.
Bắt đầu mùa đông cho tới
nay cũng không thấy tuyết rơi lớn, hôm nay đến lượt họ rời đi, ông trời lại hành
hạ người ta mà cho tuyết rơi càng lúc càng nhiều.
Lần này khi trở về không
phải Cố thủ trưởng lái xe, ô tô của nhà thông gia cũng có một người ở thành phố
C, liền thuận đường làm người mở đường về cho họ. Lúc này cũng đi rồi nên Cố
Hoài Việt đành phải tự mình ra trận. Lý Uyển lo lắng, nói muốn an bài một người
đưa bọn họ đi nhưng lại bị Cố Hoài Việt cự tuyệt với hai chữ: Phiền toái!
Lý Uyển không có biện
pháp, đành phải dặn dò bọn họ trên đường lái xe cẩn thận.
Nghiêm Chân đem Gia Minh
đỡ lên xe, quay đầu hướng 4 người phía sau chào tạm biệt. Cố Hoài Việt đưa túi
hành lý tới cho cô, Nghiêm Chân bắt lấy rồi nhẹ nhàng nói cảm ơn với anh.
Cố Hoài Việt nở nụ cười,
giúp đỡ cô đỡ lấy túi hành lý sau đó mở cửa lên xe.
Xuất phát.
…..
……………
Buổi sáng 9h xuất phát,
sau hơn bốn giờ đi đường mới tới được thành phố B.
Nghiêm Chân ngồi ở phía
sau, thật xa đã nhìn thấy được trạm thu phí ở phía trước ô tô đã xếp thành một
hàng dài. Suốt quảng đường đi Cố Gia Minh đều ngủ rốt cuộc lúc này cũng đã tỉnh
lại, xoa xoa con mắt, nhìn về phía Cố Hoài Việt rồi hỏi, “Ba ơi, khi nào thì tới
nơi vậy?”
Cố Hoài Việt cũng không
có ngoảnh đầu lại “Kẹt xe, chờ một lát nữa thôi.”
Bạn nhỏ nào đó buồn bực,
từ trong túi sách nhỏ lấy ra đồ ăn vặt mang theo, bắt đầu ăn, “Mù mịt thế này
cũng tốt, đợi lát nữa có gió có thể trực tiếp nhảy dù về nhà rồi.”
Nghiêm Chân cười cười,
thay cậu bé sửa lại quần áo. Thành phố B nằm ở phía bắc thành phố C, cửa sổ được
mở xuống, liền có cảm giác lạnh đến thấu xương.
Khó khăn lắm xe mới dừng
được trước cửa trạm thu phí, ngay cả nội thành cũng chưa tiến vào được, trực tiếp
theo một đường vòng đi vào một con đường n