
nói như vậy, rồi sau đó lại nhẹ nhàng bâng quơ bỏ thêm một
câu, “Cũng là vợ của con.”
Tống gia sư lập tức mở to
hai mắt, không thể tin mà nhìn Cố Hoài Việt.
Cố Hoài Việt uống một ngụm
trà, không chút hoang mang rót cho mẹ vợ mình một chén trà nữa, “Lúc trước vừa
làm giấy chứng nhận kết hôn, thời gian khẩn cấp nên con chưa thông báo cho ba mẹ.”
Ánh mắt của Tống giáo sư
như muốn bốc hỏa, “Chuyện lớn như vậy sao lại không gọi điện thoại nói một tiếng
chứ?”
“Mẹ con cũng cảm thấy đây
là chuyện lớn. Vì thế nên con cũng muốn giáp mặt nói có vẻ thích hợp hơn. Hiện
tại con đã về rồi, vừa vặn mẹ cũng đã gặp được cô ấy rồi.”
Tống giáo sư nghe nói như
thế cũng thu hồi suy nghĩ của mình, nhất thời ngồi ở chỗ kia cũng không biết
nên nói cái gì cho tốt. Hừ! lần này lại là bà Cố kia nữa.
Trên lầu hai, cô giáo
Nghiêm ở vị trí binh lính dự bị lại đang dạy bảo tiểu tư lệnh Cố Gia Minh.
Bạn nhỏ Cố Gia Minh một
bên gạt nước mắt, một bên kể lại ngọn nguồn việc đã xảy ra.
Chuyện là thế này, bạn nhỏ
Cố Gia Minh bị trục xuất khỏi đây và đến nhà bà ngoại, liền phát hiện hai đứa
cháu nội của Lâm gia cũng ở đó. Không cần phải nói, kẻ thù gặp lại liền đỏ mắt.
Trải qua cuộc chiến sau
hai ngày để tranh cái tivi, Cố tiểu tư lệnh cảm thấy như vậy là không được cho
nên hai bên ký một hiệp nghị hòa bình nhỏ. 3,5,7 tớ xem còn 2,4,6 cậu xem. Chủ
nhật thì chơi đoán số để quyết định.
Hiệp nghị này thuận lợi
chấp hành được vài ngày, sau đó cháu nội của Lâm gia bỗng nhiên cảm thấy không
thích hợp. Cậu bé nghĩ tới một chuyện, mình chơi đoán số cho tới bây giờ cũng
không thắng được Cố Gia Minh, không nên không nên chơi đoán số.
Vì thế hiệp nghị xé bỏ, nội
chiến lại bắt đầu bạo phát, kết quả nội chiến chính là cái bình hoa thời Tống của
Lâm lão gia bị đập nát. Cháu nội của Lâm gia dù sao cũng là cháu trai, thế là
chỉ còn lại mình cậu bé khẳng khái hi sinh.
Bạn nhỏ Cố Gia Minh vẫn
thực khinh thường mà nói, “Cô nói xem, người như thế thì em sao có thể không
khinh bỉ cậu ta chứ? Em ghét nhất là loại người trên chiến trường mà lâm trận bỏ
chạy, cài đồ lính nhút nhát. Hừ.”
Tiểu gia hỏa này nói xong
lời cuối cùng cũng không gạt nước mắt nữa, vẻ mặt cũng trở nên kiên định hơn,
thật giống như một dũng sĩ vậy.
Nghiêm Chân nghe xong, trầm
mặc trong chốc lát, vẫn không nhịn được mà bật cười.
Tiểu gia hỏa nhất thời cảm
thấy không vui, “Cô giáo, cô cười gì vậy?”
Nghiêm Chân hít vào một
hơi, bình phục tâm tình của mình, “Cô là đang nghĩ lại bộ dạng của em vừa rồi mới
khóc như núi đổ kia.” Lau nước mắt đang chảy vì cười xong, Nghiêm Chân lại hỏi
cậu nhóc, “Em hiện tại có thể nói lý như vậy thì sao vừa nãy còn khóc thế hả?”
Bạn nhỏ Cố Gia Minh nhất
thời yếu thế, cúi đầu, “Đó là vì bị bà ngoại giáo huấn. Bà chỉ giáo huấn em mà
không có giáo huấn cháu trai của Lâm Gia. Em chỉ biết bà ấy không thương em.”
Nghiêm Chân dừng cười, sờ
sờ đầu của cậu bé.
Chỉ chốc lát sau cửa
phòng mở ra, Cố Hoài Việt từ bên ngoài đi vào. Nghiêm Chân liền cảm giác được
tiểu tử kia đang co rúm người lại, hướng bên người cô mà cọ cọ.
“Cố Gia Minh.” Cố Hoài Việt
đè thấp giọng nói mà kêu cậu bé, biểu tình thực nghiêm túc.
Bạn nhỏ nào đó lại càng nắm
chặt lấy quần áo của Nghiêm Chân.
Nghiêm Chân nhịn cười, hướng
Cố Hoài Việt lắc lắc đầu.
Cố Hoài Việt nhíu mày, “Cố
Gia Minh, thu dọn mọi thứ của con đi.”
“Làm sao?” Giọng của tiểu
gia hỏa nào đó mang vẻ hờn dỗi.
“Con nói làm gì giờ?” Giọng
nói của anh cũng không tốt cho lắm.
Bạn nhỏ Cố Gia Minh lập tức
thu dọn nhanh quần áo, “Thủ trưởng, con đã ở bên nhà bà ngoại chống đỡ được bảy
ngày rồi mới trở về. Thủ trưởng không được phép đem con trở về bên đó nữa đâu.”
Hai hàng lông mày của tiểu
tử kia nhíu thành một đường, bộ dạng nhìn qua rất đáng thương.
Nếu là lúc bình thường Cố
Hoài Việt cũng không để ý đến bộ dạng này của nhóc, tiểu tử kia từ nhỏ chỉ biết
khoe mẽ khi gặp may thôi. Nhưng hôm nay anh lại nhìn con một lần từ trên xuống
dưới rồi hừ một tiếng, “Con không tiễn bà ngoại về nhà sao?” Cho dù mấy người
kia cũng không muốn tiếp nhận ý tốt này đâu.
Bạn nhỏ Cố Gia Minh cởi bỏ
phòng bị, “Vậy giờ chúng ta đi chỗ nào?”
“Về nhà. Con làm ra chuyện
lớn như vậy còn muốn ở đây đợi ông nội về giáo huấn con sao?”
Quả nhiên anh vừa dứt lời,
tiểu tử kia liền chạy lại ôm lấy chân anh mà hô lớn, “Thủ trưởng, Cứu mạng.”
Bộ dạng buồn cười này của
hai cha con khiến Nghiêm Chân cũng phải bật cười, cô đem hành lý của Gia Minh đơn
giản thu thập một chút, đặt ở sau cốp xe. Khi lên xe rồi thì cô mới ý thức được,
anh nói về nhà là về căn nhà kia sao?
Đúng là về căn hộ ở khu
chung cư phía thành Tây.
Phòng ở này mua đã lâu,
được làm theo bản mẫu được mang tới. Anh thường sống một mình ở đây, hiện tại sửa
lại một chút, rút cuộc cũng có dáng dấp của một mái ấm gia đình. Đương nhiên,
máy sưởi cũng đã sửa tốt rồi.
Vuốt lên cái máy sưởi, Cố
Hoài Việt hơi hơi nhếch khóe môi. Mẹ của anh thực không thiếu sự quan tâm rồi.
Tiểu gia hỏa trở lại nhà
của mình thì sự đề phòng cũng hoàn toà